Tôi vốn yêu thiên nhiên và thích đi du lịch, nên khi nghe nói Vườn Quốc gia Cúc Phương có thế giới động thực vật phong phú và nhất là đàn bướm bay rợp trời sau mỗi mùa mưa nên lúc nào tôi cũng ao ước được đến chiêm ngưỡng khung cảnh như mơ đó.
Tranh thủ 2 ngày cuối tuần, tôi và cô bạn thân tên Chi dắt nhau lên đường từ Hà Nội. Chúng tôi đi xe khách đến Ngã ba Gián Khẩu, TP. Ninh Bình rồi từ đó bắt xe đi khoảng 40km nữa đến Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ở đây có 3 khu nhà nghỉ là khu Cổng Vườn, khu Hồ Mạc và khu Bống (nằm sâu trong vườn quốc gia, cách cổng 20 km).
Lúc đầu chúng tôi định nghỉ ở khu Cổng Vườn, nhưng sau khi nghe anh lái taxi nói khu Bống mới là trung tâm, có nhiều đom đóm và bướm hơn, hai đứa quyết định sẽ đến đó.
Khu Bống có 3 kiểu nhà: Khu nhà tập thể (4 giường 1 phòng, công trình phụ dùng chung), nhà sàn (công trình phụ dùng chung) và bungalow (công trình phụ khép kín). Khu nhà tập thể và khu nhà sàn cách nhau độ chục bước chân, nhà sàn ngay sát nhà hàng; còn khu bungalow thì cách đó tầm 450 - 500m, ra khỏi khu nhà sàn rẽ phải rồi cứ đi thẳng là tới nơi.
Hôm tôi đến, giá phòng ở khu Cổng Vườn là 800 nghìn đồng, nhà tập thể ở khu Bống là 450 nghìn đồng, còn phòng bungalow giá 500 nghìn đồng. Du khách cũng phải trả 60 đồng cho vé vào cửa.Khu bungalow có bãi cỏ khá rộng, nhiều nắng, buổi sáng bướm tập trung rất nhiều.
Về sau tôi nghe nói buổi tối nơi này còn có rất nhiều đom đóm nữa nhưng tiếc là hôm đó không biết để đi. Trời rất tối, lại lác đác mưa, chúng tối chỉ ngắm đom đóm quanh khu nhà tập thể. Khu Bống không có điện lưới mà chỉ có máy phát điện, hoạt động 2-4 tiếng đồng hồ vào buổi tối.
Ở đây không có sóng điện thoại nên cũng chẳng dùng được 3G hay 4G, thật là cơ hội tốt cho những người muốn sống trọn vẹn với thiên nhiên nhưng chưa đủ nghị lực chống lại thói quen lướt mạng.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm, bắt đầu hành trình đi ngắm bướm. Tôi phát hiện bướm rất thích những chỗ ẩm ướt như đất ẩm hoặc vũng nước, còn Chi thì nhận ra chúng bị hấp dẫn bởi những người mặc áo trắng. Nghĩa là nếu đi ngắm bướm, không nên mặc áo màu xanh đỏ sặc sỡ hoặc áo quá tối màu.
Cả một lối nhỏ toàn bươm bướm. Lũ bướm khẽ khàng đậu trên tóc, lên vai, lên tay chúng tôi, mềm mại vẫy đôi cánh, uyển chuyển múa xung quanh khiến chúng tôi mê mẩn nghĩ mình đang “xuyên không” đi lạc vào một xứ sở cổ tích nào đó.
Trên đường từ khu Cổng Vườn đến khu Bống cũng có vô vàn cánh bướm dập dìu bay theo chúng tôi. Bướm dăng dăng thành từng dây, từng đàn trên không trung, đẹp mê hồn. Phần lớn trong số chúng là bướm trắng, nhỏ và bay cực nhanh, nên chúng tôi rất khó chụp ảnh. Thế là tôi cứ thả hồn mê đắm bay theo cánh bướm, ngẩn người đứng mãi. Cô bạn thân cũng im lặng để không gây kinh động cho những sinh vật đẹp đẽ này.
Không gian xanh mát, yên tĩnh của khu rừng càng như tiên cảnh khi bốn bề đều lung linh sắc bướm.
Mùa bướm ở Cúc Phương kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 5. Thời tiết lúc này khô ráo hơn nên bạn không phải lo nhiều về côn trùng, vắt. Tuy nhiên, nếu muốn có một ngày ngắm bướm hoàn hảo nhất, bạn nên theo dõi thời tiết để chọn ngày nắng ráo. Tốt nhất là đi trong tuần, vì vào cuối tuần sẽ có nhiều người ghé thăm, đàn bướm sợ và bị phân tán nhiều.
Rừng Cúc Phương có hơn 400 loài bướm với đủ các màu sắc khác nhau đỏ, cam, vàng, trắng xanh… nhưng phổ biển nhất vẫn là loài bướm trắng. Chỉ cần xuất hiện một âm thanh hay rung động nhỏ, lũ bướm liền tung cánh bay lên, cả bầu trời chấp chới những đốm màu, khiến du khách một khi “lỡ” chứng kiến sẽ vấn vương, nhớ nhung mãi.
Bình luận