Đối với hầu hết chúng ta, gõ bàn phím bằng một tay đôi khi cũng đã là cực hình, vì thế hãy hình dung đến tình cảnh bạn chỉ có một chân để làm việc đó!
Dĩ nhiên đó sẽ là một cơn ác mộng. Thế nhưng cô bé Hu Huiyuan, 21 tuổi, đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã sử dụng chiếc chân trái duy nhất của mình để viết nên, không chỉ một vài câu mà là toàn bộ một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng.
Do sinh non, Hu đã được chẩn đoán mắc bệnh bại não khi cô bé chỉ vừa 10 tháng tuổi. Điều bất hạnh đó đã khiến cô bé vĩnh viễn bị liệt, toàn bộ cơ thể chỉ có phần đầu và chân trái là có khả năng vận động mà thôi.
Hu Huiyuan bị liệt bẩm sinh, chỉ có thể cử động được phần đầu và chân trái. |
Điều may mắn là khả năng nhận thức của Hu không hề bị ảnh hưởng. Mặc dù không thể đi học, đáng ngạc nhiên là cô bé rất có khiếu về ăn nói. Và với sự tận tâm suốt nhiều năm liền của mẹ, Hu đã tự học đọc và viết, thậm chí còn rất giỏi ngữ văn.
Cùng với thời gian, kỹ năng ngôn ngữ của Hu ngày càng trở nên tốt hơn. Cô bé đã lên kế hoạch để viết một câu chuyện về tình yêu và việc theo đuổi ước mơ. Chiếc máy tính xách tay mẹ tặng cùng với bàn chân trái duy nhất còn linh hoạt, đã giúp Hu theo đuổi mơ ước của chính mình.
Cô bé phải nhắm kỹ trên bàn phím, di chuyển bàn chân đến vị trí chính xác rồi nhấn xuống với tất cả sự cố gắng của mình. Cơ thể của em được cố định vào chiếc xe lăn để giúp giữ ổn định trong khi đang đánh máy.
Cô bé đã viết được 6 chương sách với khoảng 60.000 từ và chỉ còn hai chương nữa để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên. |
Mẹ của Hu không thể dấu niềm hạnh phúc và tự hào trước nỗ lực phi thường của đứa con bất hạnh. |
“Tôi không phải là một kỳ tài, nhưng tôi đang rất tập trung”, Hu khiêm tốn phát biểu. “Khi còn nhỏ tôi thường xem tivi rồi học các từ với phụ đề trên đó”.
Còn bà mẹ, người thầy tận tâm nhất mà cô bé may mắn có được, không thể dấu niềm hạnh phúc và tự hào trong khóe mắt.
Bà xúc động kể lại: “Khi dạy con tập nói, tôi đã phải rất kiên nhẫn, vì mỗi một từ có thể phải dạy đi dạy lại cả nghìn lần. Nhưng khi con bé đã nắm được, đối với tôi đó chính là niềm vui lớn nhất”.
Thái Hồ (theo Odditycentral)
Bình luận