
Bí mật dưới lòng đất: Chiếc ví cùng ảnh chân dung trong mộ liệt sĩ tại Lâm Đồng
Trong lúc khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví chứa ảnh chân dung trong phần mộ liệt sĩ.

Trong lúc khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví chứa ảnh chân dung trong phần mộ liệt sĩ.

Từ những hầm vũ khí, mạng lưới cơ sở bí mật đến các trận đánh trung tâm Sài Gòn thập niên 60, Thiếu tướng Trần Hải Phụng dành cuộc đời cho một chiến trường đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Sợi (82 tuổi) là một trong số những người đầu tiên đến ở và điều trị tại trại phong Đá Bạc và cũng là người cuối cùng ở lại đây.

Ở tuổi ngoài 90, bà Trần Thị Út vẫn nhớ rất rõ buổi sáng Tết Mậu Thân 1968, ngày bà nhìn thấy thi thể chồng ngay trước căn nhà của mình nhưng không dám bước ra nhận.

Tháng 7/2025, anh Đỗ Văn Thủy đột quỵ nặng mất khả năng vận động, dù vừa trải qua phẫu thuật, chị Phạm Thị Hường bán nhà xưởng, gác mọi lo toan để chăm sóc chồng.

Hơn hai thập kỷ sưu tầm những lá thư, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng góp phần lưu giữ ký ức liệt sĩ, kể lại những câu chuyện lịch sử xúc động cho thế hệ mai sau.

Người dân Làng phong Quy Hòa (tỉnh Gia Lai) đồng thuận vì bước đi tất yếu của sự phát triển, nhưng phía sau cái gật đầu ấy là nỗi lưu luyến khó gọi tên.

Qua những góc ảnh chân thực của nhiếp ảnh gia, làng nghề muối hầm ven đầm Cù Mông (xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk) lặng lẽ tồn tại, nhọc nhằn và công phu hơn 150 năm.

Bà Trần Tố Nga, người đứng tên trong vụ kiện chống lại 26 tập đoàn hóa chất Mỹ, suốt 12 năm đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Sau tai nạn mất nửa thân dưới, anh Nguyễn Văn Hiếu (Hà Nội) đã kiên cường vượt lên số phận, phía sau hành trình hồi sinh ấy là bóng dáng người mẹ âm thầm gồng gánh.

Ở tuổi 87, người con duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai là bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn đau đáu lần theo từng manh mối tìm nơi mẹ an nghỉ.

Ở tuổi 87, bà Hồng Minh - người con duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai vẫn đau đáu lần theo từng manh mối tìm nơi mẹ an nghỉ.

Gần 60 năm sau Xuân Mậu Thân 1968, cựu nữ biệt động Bích Nga vẫn đau đáu nhớ lời hẹn "gặp lại ở Sài Gòn" với những đồng đội mãi mãi không trở về.

Người dân vùng biển Gia Lai thành kính thực hiện nghi lễ bốc mộ cho cá Ông sau khi chôn cất từ 3-5 năm, một nét văn hoá tâm linh bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả.

Mang trong mình nhiều mảnh đạn, bác sĩ quân y Trần Văn Bản vẫn bền bỉ trở lại chiến trường xưa, để thực hiện lời hứa đưa đồng đội về với gia đình.

Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người đã thôi nhắc đến tình yêu, ông Lưu Bách Chế và bà Nguyễn Ngọc Cầm vẫn viết tiếp câu chuyện hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Sau 60 năm, gia đình liệt sĩ Nguyễn Đức Châu lần đầu nhận lại 96 trang hồ sơ và những kỷ vật quý giá, khép lại hành trình tìm kiếm đầy xúc động.

Hơn 45 km đường biên ở Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) không được bảo vệ chỉ bằng những bước chân tuần tra, phía sau các cột mốc là một thế trận được dựng nên từ sinh kế, đối thoại,...

Ở tuổi 75, Đại úy Bùi Quyết Thắng vẫn nhớ như in trận đánh hủy diệt kho bom đạn hơn 100.000 tấn trong thành Tuy Hạ khiến kẻ thù khiếp sợ.

Gần 60 năm sau Xuân Mậu Thân 1968, Đại tá tình báo Tư Cang kể lại hành trình nhận lệnh hỏa tốc, chứng kiến trận đánh Dinh Độc Lập và nổ súng yểm trợ đồng đội.

Vesak 2025 khép lại, nhưng những kết nối về văn hóa, học thuật và tình người vẫn tiếp tục mở rộng sức mạnh mềm Phật giáo Việt Nam.

Buôn Jang Lành bình yên, giữ được sự gắn kết nhờ những cây cầu cụ thể: biết tiếng nói của nhau, cùng gìn giữ văn hóa.

Sau gần 60 năm, bà Bùi Thị Hoa vẫn lặng lẽ đi tìm tung tích người cha hy sinh, chỉ với một tấm ảnh cưới.

Toạ lạc trên đỉnh Ấn Sơn, Đàn tế trời Tây Sơn (xã Bình Phú, Gia Lai) là công trình chứng tích nghi lễ nhận thiên mệnh của vương triều áo vải trước khi khởi nghĩa.

Đêm 12/12/1972, rạng sáng 13/12/1972, những tiếng nổ xé toạc màn đêm thành Tuy Hạ, rung chuyển cả vùng Đông Nam Bộ, khiến nhiều ô cửa kính ở Sài Gòn vỡ tung.

Một đại gia đình ở Buôn Đôn (Đắk Lắk) với hơn 30 thành viên thuộc 5 dân tộc anh em đã tìm được cách sống gần nhau mà không ai phải bỏ phong tục, nếp sống của mình.

Gần sáu thập kỷ mang nỗi khắc khoải chưa thể đón mẹ về, ông Lê Chí Công đặt nhiều hy vọng vào cuộc khai quật năm nay để tìm lại hài cốt Anh hùng Lê Thị Riêng.

Hơn 60 năm qua, ông Lê Chí Công sống cùng những mảnh ký ức chắp vá về mẹ Lê Thị Riêng, cuộc chia tay năm 5 tuổi cũng là lần cuối hai mẹ con được gặp nhau...

Ở tuổi 86, bà Phùng Ngọc Anh vẫn nhớ như in từng tiếng súng, lời hô và khoảnh khắc anh hùng Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu ngã xuống trong chuyến xe Tết Mậu Thân 1968.

Ở tuổi 86, bà Phùng Ngọc Anh vẫn nhớ như in tiếng súng, lời hô, khoảnh khắc hai Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu ngã xuống trên chuyến xe Tết Mậu Thân 1968.

Từ 87 bảo vật quốc gia Phật giáo đến trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, Vesak 2025 cho thấy một Việt Nam giàu chiều sâu, biết dung hợp và vẫn giữ bản sắc riêng.

Không mang hộ chiếu ngoại giao, nhưng cách họ đón khách, xử lý tình huống ngoài kịch bản và giữ nụ cười đã góp phần tạo nên hình ảnh Việt Nam tại Vesak 2025.

Từ kế hoạch 20 ngày qua bốn điểm, hành trình xá lợi Đức Phật được nối dài thành một tháng, trở thành nhịp cầu đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Từ ký ức về trận đánh ở cao điểm 174 suốt nửa thế kỷ, cựu binh Trần Văn Phúc đã vẽ lại bản đồ chiến trường và góp phần tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ.

Qua 4 lần đăng cai Vesak Liên Hợp Quốc, sự phối hợp giữa Nhà nước, Giáo hội đang đưa Việt Nam từ nước chủ nhà thành điểm kết nối quan trọng của Phật giáo thế giới.

Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều di vật đặc biệt, trong đó có cặp nhẫn vàng và cây bút khiến nhiều người nghẹn ngào.
Chữa lành không phải xóa đi những tổn thương mà là học cách sống cùng chúng, theo thiền sư Minh Niệm, hành trình ấy bắt đầu khi con người trở về với chính mình.

Trên hành trình chia sẻ về khoảng trống và những nỗi buồn, Trần Quang Vinh nhận ra có quá nhiều người cũng đang trải qua cảm xúc lạc lõng trong chính gia đình mình.