Chẳng là, Việt Nam lâu nay vẫn tự hào là quốc gia trồng nhiều tỏi. Đặc biệt tỏi trên đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi được coi là một trong những giống tỏi có chất lượng số một thế giới. Tỏi trên đảo Lý Sơn danh tiếng đến thế, chưa kể các vùng khác cũng trồng tỏi.Tuyển VN sau trận hòa Myanmar
Ấy thế mà mới đây, một báo cáo kinh tế đưa ra con số là Myanmar- một đất nước vốn chẳng có đặc sản gì thật sự nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực lại bất ngờ vượt qua mặt Việt Nam để lọt vào Top 10 nước xuất khẩu tỏi nhiều nhất thế giới.
Lý do thì có nhiều nhưng một trong số đó là khâu tiếp thị của ta kém. Điều gọi là “hữu xạ tự nhiên hương” đã không hoàn toàn đúng, bởi nếu thế đã không có ngành makerting. Mình cứ tự hào về cái mình có, hoặc trong tầm mắt. Chẳng hạn việc đi chợ, các bà các chị vẫn thích loại tỏi ta, nhỏ, thơm đậm đà hơn mấy loại tỏi nhập từ Trung Quốc to, dễ bóc, nhưng trắng lốp và nhạt thếch.
Song câu chuyện cây tỏi trên bàn ăn gia đình và trên mâm tiệc thế giới lại hoàn toàn khác. Vì thế cây tỏi Việt không chỉ cần ngon trên bàn ăn Việt mà còn phải tìm cách “đánh bạt” các cường quốc tỏi khác.
Và nó là câu chuyện bóng đá. Giống như cây tỏi Lý Sơn có giống tỏi tên lạ là “tỏi cô đơn”- là loại tỏi một nhánh tròn như củ hành rất ngon. Nhưng cái ngon ấy bị trong tình trang “cô đơn”, một phần vì cho rằng ta đã hơn rồi thì không cần cố gắng nhiều.
Thái độ ấy cũng khá giống với thái độ thầy trò Phan Thanh Hùng đã với Myanmar ở AFF Cup. Hai năm trước, Việt Nam thắng Myanmar 7-1 nhưng không có nghĩa chuyện tương tự sẽ lặp lại. Và đúng thế.
Điều tệ hơn là và kém hơn cả cây tỏi Việt ấy là đội tuyển bóng đá Việt lại rất thiếu chất…Việt.
Lâu nay, nhiều người ca ngợi lối đá Việt Nam theo trường phái Tiqui-Taca như Barca trên đất Tây Ban Nha. So sánh cho nó vui và đôi khi cũng là kiểu “thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào”. Lối đá ấy phù hợp với Barca, kiểu chơi không tiền đạo, chắc chỉ có tuyển Tây Ban Nha mới dám dùng.
Và vì thế gặp trời mưa, thế là cóng và bế tắc.
Thế nên nhiều người “giải phẫu nụ cười” thầy trò Phan Thanh Hùng không phải là cái cười “điện ảnh” để chứng minh rằng mình vẫn ổn mà là cái cười biết là cần phải làm gì để nhìn thấy lối ra cho chặng đường gặp khó từ ban đầu.
Đừng như cây tỏi Lý Sơn, tôi đã hay rồi, đã ngon rồi nhưng làm sao biết được nơi khác họ cũng có thể làm tỏi ngon hơn.
Đôi khi, theo cách nói của nhà văn Mạc Ngôn- mới đoạt giải Nobel văn học, thì cây tỏi cũng cần phải nổi giận.
Thầy trò Phan Thanh Hùng, bóng đá Việt, cứ thử nổi giận đi.
Song An (Thể thao 24h)
Bình luận