Thạc sỹ Trần Trung Hiếu, giáo viên dạy chuyên Lịch sử trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã chia sẻ với VTC News xung quanh những điểm mới trong phương án thi THPT quốc gia 2017.
Trước tiên, với tư cách là một giáo viên phổ thông, với trách nhiệm và lương tâm của một nhà giáo, tôi xin khẳng định :luôn ủng hộ chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện của ngành để từng bước cải thiện và nâng chất lượng giáo dục đã tồn tại nhiều bất cấp trong hơn 10 năm gần đây.
Muốn tránh lạc hậu và tụt hậu, muốn thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển và phát triển một cách bền vững phải đổi mới và mạnh dạn đổi mới.
Thứ nhất, với quan điểm và cách nhìn nhận của cá nhân tôi, tôi cho rằng Dự thảo phương án thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 (nói ngắn gọn là Dự thảo phương án thi 2017) là một Dự thảo chứa đựng nhiều sự bất ổn, được ra đời quá vội vàng và không hề có sự tham vấn.
Tuy chỉ mới là “Dự thảo” nhưng vừa công bố trên báo chí đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội với nhiều quan điểm phản biện trái chiều ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ lụy trước mắt của Dự thảo này đã tác động trực tiếp đến 3 đối tượng: học sinh hoang mang, phụ huynh lo lắng và giáo viên phổ thông chán nản, thất vọng.
Thứ hai, với cách thức, hình thức và cấu trúc đề thi có 100% nội dung trắc nghiệm ở tất cả các môn (trừ môn Ngữ văn), trong đó có môn Sử là không hợp lý. Bộ GD-ĐT đã và đang thực hiện đổi mới dạy học theo hướng đánh giá năng lực và phát triển năng lực, tư duy của học sinh nhưng chính việc thực hiện cấu trúc môn thi, bài thi, đề thi và hình thức thi trắc nghiệm trong Dự thảo này là sự đi ngược lại với “đánh giá năng lực” và “phát triển năng lực” mà Bộ đang hướng tới.
Một thực tế đau lòng trong dạy học lịch sử trong nhiều năm qua mà nhiều người biết và không thể vô cảm. Nhiều hiểu biết ngây ngô, nhiều nhận thức lệch lạc kèm theo nhiều điểm kém của học sinh, thí sinh trong các kỳ thi quốc gia và sân chơi truyền hình của thế hệ trẻ đã dóng lên hồi chuông báo động. Nhiều học sinh dù rất yêu Sử nhưng không chọn Lịch sử là môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia.
Video: Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải điểm mới trong phương án thi THPT quốc gia 2017
Tháng 8/2015, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (tổng thể) đã làm dư luận xã hội và giới Sử học “dậy sóng” bằng sự phản biện thẳng thắn, phản ứng quyết liệt vì “cuộc cưỡng hôn kỳ lạ”.Lịch sử bị “khai tử” với tên của một môn học trong Dự thảo này. Thành quả cuối cùng của cuộc đấu tranh đó là Bộ GD-ĐT đã phải “khai tử” tên môn học “Công dân với Tổ quốc” trong chương trình trung học phổ thông và Lịch sử đã “trả lại tên cho em” !
Mọi việc cứ ngỡ là “hanh thông” và giáo viên Sử đã phần nào củng cố chút hy vọng sau nhiều tháng thất vọng về cái Dự thảo ấy.
Tuy nhiên, lại thêm một “Dự thảo” nữa “ra lò” đã làm tôi và rất nhiều đồng nghiệp thất vọng khi chính môn Sử đã bị “xé nát” bởi cấu trúc môn thi bởi các bài thi và hình thức thi trắc nghiệm (cùng với nhiều môn khác- trừ môn Văn).
Thăm dò ý kiến: Có nên thi trắc nghiệm môn Lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia 2017
Lịch sử- từ một môn thi tự luận 180 phút trở thành 1 bài thi trong một “tổ hợp” với 20 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian 30 phút! Chưa thi nhưng một điều chắc chắn sẽ xảy ra khi nếu Lịch sử là môn thi trắc nghiệm đó là học sinh sẽ càng ít chọn Sử là môn thi tự chọn. Nếu chọn thì chỉ học để thi và ra khỏi phòng thi là quên ngay vì cái kiểu “ứng thi”!
“Nguyên tắc vàng” của khoa học lịch sử là tái hiện lại quá khứ với bộ mặt vốn có của nó. Học lịch sử thế giới để hiểu hơn về lịch sử dân tộc, học xưa để hiểu nay và rút ra những bài học lịch sử cho hiện tại và cả tương lai.Thế hệ trẻ cần hiểu, để có nên một giang sơn gấm vóc làm nên hồn thiêng núi sông, để có được hòa bình, độc lập của đất nước hình chữ S ngày nay, dân tộc ta đã phải trả giá quá đắt trước nhiều kẻ thống trị ngoại bang và cả những áp bức cường quyền.
Chủ quyền quốc gia dân tộc thiêng liêng của chúng ta hiện nay đã và đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Hơn lúc nào hết, những kiến thức và bài học lịch sử của cha ông cần được hâm nóng bằng môn Sử cho thế hệ trẻ, giúp các em có cơ hội thể hiện quan điểm, chính kiến, thái độ và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Kiến thức lịch sử không phải học và thi theo kiểu võ đoán, may rủi. Chỉ có thể là hình thức thi tự luận cùng với cấu trúc đề thi hợp lý về thời gian làm bài, lưu lượng kiến thức mới có thể đánh giá được đầy đủ, đa diện và chính xác tư duy, trí tuệ của học sinh.
Bộ GD&ĐT muốn thấy rõ thực trạng về những hệ lụy trước mắt của bản Dự thảo này, xin hãy “vi hành” về các trường THPT, trực tiếp gặp gỡ các thầy cô giáo và các em học sinh khối 12 sẽ rõ, vào xem các trang fb của giáo viên, học sinh sẽ hiểu. Một sự thất vọng không hề nhẹ xen lẫn tâm trang lo lắng, hoang mang, lúng túng.
Tôi không muốn tin đây chính là quyết định chính thức và chỉ mong đó đang còn là dự thảo.
Và khi đang trong giai đoạn ở “chế độ chờ” trước khi có quyết định chính thức, trước mắt là động viên, nhắc nhở các em học sinh không nên quá lo lắng để học những kiến thức cơ bản trong chương trình từ đó rèn luyện kỹ năng làm bài thi với hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm .
Dù cấu trúc đề thi, hình thức thi như thế nào cũng phải bám vào nội dung, chương trình sách giáo khoa trọng tâm khối 12 hiện hành. Nắm vững kiến thức cơ bản, trọng tâm và xâu chuỗi các kiến thức, các vấn đề lịch sử từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá theo mối quan hệ biện chứng,sự tương tác giữa các kiến thức lịch sử .
Nắm vững các kỹ năng, yêu cầu nhận biết kiến thức, thông hiểu, vận dụng, liên hệ sẽ luôn là cẩm nang để các em chủ động trước bất cứ cấu trúc môn thi, bài thi, hình thức thi nào.
Tôi bảo lưu quan điểm khi nếu có đủ thẩm quyền quyết định phương án thi liên quan đến môn Sử: đó là hình thức tự luận và phản đối hình thức thi trắc nghiệm 100% với môn Sử.
Nếu có sự “thỏa hiệp” để chọn ra phương án tương đối tối ưu, tôi đề xuất tỉ lệ: tự luận 70% và trắc nghiệm 30%. Có như vậy mới có thể phân hóa và đánh giá chính xác năng lực của học sinh ở nhiều cấp độ.
Thực ra, đọc kỹ bản Dự thảo này về cấu trúc môn thi sẽ thấy rất rõ chủ trương “tích hợp” môn Sử của Bộ- điều mà giới Sử học đã phản biện rất thẳng thắn và quyết liệt về Dự thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ” cuối năm 2015.
Môn Lịch sử đã bị xé nhỏ, rút gọn trong Dự thảo này. Tôi và các đồng nghiệp rất thật vọng!
Tôi cho rằng, trong giai đoạn đất nước đã và đang đối mặt với quá nhiều thách thức, khó khăn về kinh tế là rất nguy hại nhưng sự khủng hoẳng niềm tin mới là nguy hiểm.
Đổi mới là quy luật của lịch sử và tôi luôn đồng thuận với chủ trương đổi mới “căn bản và toàn diện” nghành giáo dục. Nhưng đổi mới phải có lộ trình, và có tầm nhìn chiến lược, có sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng và rất cần sự tham vấn sâu rộng các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục và đặc biệt là các giáo viên đang trực tiếp đứng lớp.
Trong nhiều vấn đề về đổi mới : nội dung, chương trình sách giáo khoa; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới cách kiểm tra, đánh giá ; đổi mới cách ra đề thi- đáp án thi, coi thi…, suy cho cùng, đổi mới phương thức thi là yếu tố cuối cùng nhưng quyết định đến tương lai trong việc lựa chọn định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
Thực tiễn lịch sử nói chung, ngành giáo dục nói riêng thì mọi sự nóng vội và áp đặt đều trả giá!
Chúng ta phải dũng cảm và thẳng thắn nhìn nhận một cách khách quan rằng : hiện nay ngành giáo dục đang rơi vào tình trạng khủng hoẳng giữa thiếu và thừa, giữa cái cũ và cái mới, giữa cái bảo thủ với cái cấp tiến, giữa thời cơ và thách thức.
Công cuộc đổi mới đang trải qua những bước thăng trầm, có “đổi” nhưng chưa thấy “mới” và có vẻ như càng đổi mới càng rơi vào sự lúng túng, bế tắc. Hệ lụy trước mắt là sự băn khoăn,lo lắng, hoang mang của học trò, của phụ huynh học sinh, của những thầy cô giáo khi liên tục thay đổi cách thi, hình thức thi.
Hệ quả cuối cùng của cái vòng “luẩn quẩn” đó là các thế hệ học trò lại tiếp tục là những mẻ “chuột bạch” và chất lượng của những “mẻ” đó như thế nào thì chưa thể cân đong đo đếm được.
Rất mong Bộ GD-ĐT biết lắng nghe và gắng thấu hiểu. Đọc, nghe, hiểu để thấy cái được và chưa được trong Dự thảo này, để hành xử, để sửa đổi, thậm chí là thay đổi khi nó không, hoặc chưa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, chưa đáp ứng được nguyện vọng cơ bản của dư luận xã hội và sự kỳ vọng của học sinh, phụ huynh, giáo viên.
Cá nhân tôi và có lẽ rất nhiều đồng nghiệp của tôi luôn mong chờ Dự thảo này chỉ vẫn là “Dự thảo”.
Tôi xin phép được nhắn nhủ với những người có trách nhiệm liên quan đến Dự thảo này rằng, xin hãy tự đặt mình trọng vị trí là những học sinh, phụ huynh, những thầy cô giáo trước khi soạn thảo và thông qua.
Bình luận