Tôi kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là người đàn ông nhân hậu, hết lòng yêu thương vợ, lại có kinh tế vững chãi. Hai vợ chồng tôi là hình mẫu lý tưởng của nhiều người vì chúng tôi không bao giờ cãi vã, lại hay đi nghỉ dưỡng ở những nơi xa xỉ. Bố mẹ chồng lại rất yêu chiều con trai và con dâu, nên chúng tôi luôn có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ hiềm một nỗi, đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con.
Mới đầu, khi kết hôn, tôi không để ý đến chuyện con cái. Nhưng một thời gian sau, tôi lại có khao khát làm mẹ. Nhưng chồng tôi luôn nói là đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp, không muốn có con bây giờ.
Lâu dần, tôi không chấp nhận được lý do đó nữa. Tôi nói thẳng với chồng, nếu không có con thì sẽ li hôn. Đến lúc này, anh mới nói thật là gia đình anh có gen bị ung thư não. Đây là một dạng ung thư thần kinh di truyền hiếm gặp. Trong gia đình anh có nhiều người đã mắc phải. Trước khi cưới, anh đã được chuẩn đoán là có mắc bệnh này, nhưng nhờ chữa trị kịp thời nên đã ngăn chặn được tình trạng bệnh. Hiện tại, anh trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng không biết lúc nào căn bênh kia lại tái phát.
Vì lý do đó, anh không muốn có con. Anh sợ, nhỡ đâu đứa bé cũng mắc phải căn bệnh này, cả đời phải sợ hãi cái chết. Chưa kể, anh cũng không biết bệnh có quay lại không, anh có ra đi sớm hay không, nên anh không muốn có con để rồi con phải mồ côi cha. Anh cũng khuyên chúng tôi nên nhận một đứa con nuôi, hoặc tôi có thể đi xin tinh trùng của người khác để có con. Anh hứa sẽ yêu con tôi như con ruột của mình.
Nghe những lời này, tôi rất sốc. Nhiều năm kết hôn như vậy, tôi không ngờ chông giấu tôi bí mật lớn như vậy. Nhìn vào quyển bệnh án của anh, tôi chỉ muốn bật khóc. Phần vì tôi thương chồng, phần vì tôi không biết mình có thể nhận con nuôi rồi yêu thương nó như con ruột được không. Tôi cũng không chấp nhận được việc mang thai con của người khác mà không phải chồng mình. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Bình luận