
Chồng được bố mẹ chia đất nhưng không chịu thêm tên tôi vào sổ đỏ
Là người vợ tào khang tận tụy 15 năm, tôi thấy đau vì hóa ra chồng không hề có ý định cho tôi cùng đứng tên mảnh đất giá hàng chục tỷ đồng mà anh mới được bố mẹ cho.
Là người vợ tào khang tận tụy 15 năm, tôi thấy đau vì hóa ra chồng không hề có ý định cho tôi cùng đứng tên mảnh đất giá hàng chục tỷ đồng mà anh mới được bố mẹ cho.
Vay vàng để mua nhà 6 năm trước, tôi bị đòi nợ gấp khi giá vàng xung quanh mức 120 triệu đồng/lượng; hôm nào cũng phải xếp hàng mua góp khi một chỉ, lúc vài chỉ.
Lâu nay tôi ra sức tấn công, loại bỏ những phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn xuất hiện xung quanh chồng, để rồi bàng hoàng khi biết hóa ra tiểu tam thực sự lại là đàn ông.
Vợ ngáy quá to, tôi chỉ đơn giản là muốn được ngủ đủ giấc để không còn kiệt sức nên đề nghị tách phòng; vợ không đồng ý, bảo nếu ngủ riêng thì gia đình sẽ tan nát.
Chồng tôi viện cớ công việc, ngủ riêng một năm nay; tôi tổn thương, buồn tủi vì mới U40 đã sống cảnh gối chăn lạnh lẽo, đã thử nhiều cách kéo gần lại nhưng vô ích.
Tôi tha thiết muốn theo đuổi người từng yêu sâu đậm chị gái, nhưng cả gia đình ai cũng phản đối lịch liệt, coi đó là chuyện điên rồ.
Tôi lo đến mất ngủ vì chồng mất việc trước Tết Nguyên đán trong khi tôi vừa sinh con, nhưng anh thản nhiên nằm sofa chơi điện thoại, bảo: "Chơi đã, ra Tết rồi tính".
Bị bạn gái bắt làm ông già Noel giao quà cho các khách hàng nhí của cô ấy, tôi phát hiện bí mật động trời của người anh rể mà ai cũng tưởng là "ông chồng quốc dân".
Sắp thất nghiệp, chồng tôi bảo nếu không tìm được việc mới ưng ý thì thà ở nhà trông con, nấu cơm chứ quyết không chạy Grab, dù đang phải trả góp tiền nợ mua nhà.
Tại sao tôi tha thứ cho mối quan hệ bồ bịch 3 năm của chồng thì được, nhưng khi anh biết tôi hay nhắn tin qua lại với người đàn ông khác thì lồng lên đòi ly hôn?
Tôi và người đàn ông đó không hề đi quá giới hạn, chỉ nhắn tin mỗi tối, nhưng chồng tôi vẫn coi đó là ngoại tình và không tha thứ, dù anh quanh năm đi xa.
Mỗi lần phải đi xem mắt cô gái nào đó theo sự sắp xếp của gia đình, tôi lại muốn nổ tung, hét lên cho cả nhà biết sự thật mình không phải "trai thẳng".
Chồng tôi luôn tỏ ra hào phóng với bạn bè, đi nhậu tốn tiền triệu vẫn tranh trả bằng được, nhưng với vợ con thì tiếc từng đồng, tôi mua cái váy cũng kêu hoang phí.
Tôi từng rất thích thú và hãnh diện mỗi lần chồng chuyển khoản thay cho quà 20/10, nhưng nay tôi vô cảm với tiếng "ting ting", chỉ thèm bữa tối lãng mạn bên anh.
Cả người tình trẻ và tôi đều có con riêng, 4 năm nay yêu đương vui vẻ và không có ý định kết hôn, nhưng giờ đây anh lại tha thiết muốn tôi sinh cho anh một em bé.
Tôi bỏ người vợ lôi thôi, hay than vãn để cưới người tình xinh đẹp, đáng yêu, ai ngờ sau khi sinh con, cô ấy còn nhếch nhác hơn cả vợ cũ, lại còn cáu có, lắm mồm.
Vợ tôi có thu nhập 50 triệu đồng/tháng trong khi tôi chỉ tầm 10 triệu; cô ấy quy định "cưa đôi" phí sinh hoạt, mỗi người đóng 8 triệu đồng/tháng vào quỹ chung.
Chị em trên mạng bảo chồng tôi đã "tệ hết thuốc chữa", phải "chạy ngay khi còn kịp"; nhưng chẳng bao lâu sau khi ly hôn, tôi đã hối hận nhận ra mình quá ngu ngốc.
Gặp lại người yêu đầu trong buổi họp lớp, tình yêu cuồng nhiệt thời thanh xuân bị đánh thức, tôi bỏ vợ con để lấy cô ấy, không ngờ bị "vắt" đến cạn tiền rồi vứt bỏ.
Tôi ôm mộng đường đường chính chính sống với người mình yêu nên quyết định bỏ chồng, không ngờ người tình khuyên tôi chỉ nên coi mối quan hệ này là "quen cho vui".
Nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Cứ ăn tối xong là mẹ chồng thảnh thơi gọi facetime cho mẹ tôi, lấy cớ cho bà ngoại nói chuyện với cháu để kể tội con dâu, khiến mẹ tôi buồn lòng, còn tôi rất ức chế.
Bao nhiêu cái tốt đẹp của bố tôi, chỉ người dưng được hưởng, còn mẹ và chị em tôi phải chịu đựng mặt xấu xí; ông tử tế với cả thiên hạ nhưng khắc nghiệt với vợ con.
Tôi từng thề "có chết cũng phải ở riêng" nhưng rồi không chịu nổi giá nhà thuê và chi phí sinh hoạt tăng cao vút, đành "cắn răng" bế con về ở chung với mẹ chồng.
Sống với nhau 7 năm, tôi chưa bao giờ thấy vợ chi một đồng tiền lương mà chỉ tìm cách bòn rút tiền mồ hôi nước mắt của chồng cho nhà ngoại.
Người già ốm đau rất mong con cái tự tay chăm sóc, vậy mà vợ tôi mới chăm mẹ chồng được một tuần đã vội vã tìm giúp việc để trút gánh nặng cho người ta.
Đám cưới bị hoãn từ 2 năm trước, đến nay nhà trai cứ lờ đi nhưng vẫn giục tôi sinh con; khi tôi nói chưa cưới xin thì chưa chửa đẻ, chồng nổi giận bảo tôi vẽ chuyện.
Cưới nhau hơn 10 năm, đến nay tôi thấy hết chịu nổi ông chồng 42 tuổi không chịu lớn, hơi một tí là dỗi bỏ cơm, chạy về nhà mẹ mách tội vợ, khiến bà trách mắng tôi.
Tôi tìm trăm phương ngàn kế để anh bỏ vợ, nhưng khi được cầu hôn thì lại bất an, trì hoãn, sợ nhất là viễn cảnh làm mẹ kế cô con gái tuổi teen bướng bỉnh của anh.
Tôi gào khóc, hỏi mình đã làm gì sai mà chịu sự phản bội, mà tình địch lại là nữ lao công nhiều tuổi, nhưng chồng tôi không hề tỏ ra hối lỗi, thậm chí muốn ly dị.