
Cấm xe máy xăng ở nội đô Hà Nội là cứu dân khỏi khí độc bủa vây 31
Là người đi xe máy nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ Chỉ thị 20 của Thủ tướng cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 Hà Nội từ 2026, bởi không khí bẩn là "cái chết từ từ" ở đô thị.
Là người đi xe máy nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ Chỉ thị 20 của Thủ tướng cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 Hà Nội từ 2026, bởi không khí bẩn là "cái chết từ từ" ở đô thị.
Bất hợp lý khi cả 5 - 6 làn đường đều là của ô tô, xe máy chiếm hơn 80% số phương tiện ở Hà Nội thì chỉ được “đi ghé” xe hơi ở 2 làn hỗn hợp chứ không có làn riêng.
Không chỉ chiếm trọn 3-4 làn riêng, ô tô còn "cậy to khỏe" giành chỗ ở 2 làn hỗn hợp, khiến những chiếc xe máy bị chèn ép bất lực nhích từng chút một.
Không có khu vực riêng, người hút thuốc sẽ nhả khói ở không gian chung, chưa kể việc lén lút hút trong phòng khách sạn, làm tăng hiểm họa cháy nổ.
Tôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc "đứng hình" khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.
Bạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.
Tôi chỉ mất 2 tháng "chạy hết công suất" cho kỳ thi đầu vào thạc sỹ, còn con tôi phải ôn luyện kiệt sức gần 3 năm để vào trường THCS như ý.
Trong khi sếp tỏ ra áy náy vì công ty hết tiền nên hè này hủy team building thì nhân viên thở phào cố kìm nụ cười sung sướng, các nhóm chat rộn ràng tiếng reo mừng.
Cúi gập mình trước đồng tiền, hơn 30 nhân viên viện tâm thần thành “kẻ hầu người hạ” của kẻ phạm pháp, biến nơi cứu vớt con người thành sân sau của tội phạm.
Giấc mơ nào cũng cần cái giá để đánh đổi. Tôi đã trả bằng căn nhà phố, bằng sự mệt mỏi mỗi ngày, và bằng những bài học xương máu.
Khi tôi góp ý với chủ chú chó “đi bậy” ở thang máy chung cư, cô gái xinh đẹp ấy nhăn mặt mắng tôi là khó tính, “con vật biết gì mà chấp nhặt cả với nó”.
Một bà mẹ đặt câu hỏi bi phẫn này khi biết "siro ăn ngon" của Hải Sen là giả; chị tin mua vì sự đồng cảm của phụ huynh khi thấy con gái của Hải livestream cùng bố.
Khi biết con bị cô lập vì không có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cổng trường với bạn, tôi tự hỏi có phải mình sai khi nghĩ cách ly trẻ với tiền bạc là cách giáo dục.
Người đàn ông độc thân U60 nhiều lần cảm thấy bất lực khi vừa đi làm vừa chăm sóc song thân đau yếu; anh ước tài chính đủ mạnh để gửi bố hoặc mẹ vào viện dưỡng lão.
Chi phí của mẹ ở viện dưỡng lão bằng nửa tháng thu nhập của tôi, mẹ ở đó được chăm sóc tốt hơn ở nhà, tôi thấy thật bất công khi vẫn bị mắng là bất hiếu.
Bị trí tuệ nhân tạo "cướp" mất công việc không còn là lời đe dọa mà đã thành sự thật, nhưng điều được cảnh báo từ lâu này chỉ xảy ra với những người lười thay đổi.
Tôi bị sa thải khỏi công ty mình cống hiến nhiều năm khi đầu 2 thứ tóc; sau khi buộc bản thân học cách sử dụng trí tuệ nhân, tôi đã có công việc mới ở tuổi ngoài 50.
Từ chối chuyển khoản để né thuế là "khôn quá hóa dại" vì người Việt Nam đã quen thanh toán trực tuyến, hàng quán nào chỉ nhận tiền mặt chắc chắn sẽ mất khách.
Chủ quán nào từ chối nhận chuyển khoản để né thuế có lẽ sẽ sớm nhận ra sai lầm vì mất khách, bản thân tôi chắc chắn sẽ không đến nữa nếu họ chỉ nhận tiền mặt.
Hai năm liền được vinh danh là "Nhân viên xuất sắc của năm", tôi vẫn quyết định nghỉ việc sau khi được thăng chức, bởi lẽ lương chỉ tăng vỏn vẹn 300 nghìn đồng.
Nhóm tôi luôn dẫn đầu, sếp gọi tôi là nòng cốt công ty, có thể giao việc khó mà không cần kiểm tra lại, vì vậy tôi sốc khi nhận email báo tăng lương 192.800 đồng.
500 nghìn đồng tăng thêm mỗi tháng là số tiền mà sếp cho là xứng đáng với tôi sau 3 năm cống hiến; bị định giá quá rẻ, tôi bỏ việc, lương chỗ mới tăng 10 triệu đồng.
Không phải ai mua phải hàng giả cũng là nạn nhân, nhiều người Việt tự nguyện, chủ động tìm mua đồ fake, chính họ góp phần tạo ra nạn hàng giả khủng khiếp hiện nay.
Muốn bảo vệ con chỉ có cách cấm ăn, uống bất cứ thứ gì bán trước cổng trường, vì đồ ăn thức uống vừa túi tiền bọn trẻ ở khu vực này phần nhiều không bẩn thì độc.
6 tháng qua, tôi không có ngày nghỉ vì cứ thứ 7, Chủ nhật là hàng xóm sát vách hát karaoke từ 8h tới 22h, có cuối tuần tôi đếm được 50 lần hát lại bài "Tái sinh".
Các bạn đồng lứa genZ của tôi đều ra quán hoặc đặt đồ ăn qua app, riêng tôi nấu cơm mang đi làm, muốn “một mũi tên bắn 2 con chim”: Giảm cân và mua iPhone 16 ProMax.
Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm... là biểu hiện của lối tư duy chụp giật, chỉ nhìn lợi ích trước mắt; những người như vậy không bao giờ thành công.
“Công ty này ngược đời, nhân viên ở nhà thuê ăn nhà hàng, sếp ở biệt thự ăn cơm cặp lồng”, những câu đùa kiểu nói kháy như vậy không làm tôi bận lòng.
Để "moi" thêm tiền từ khách thuê, nhiều chủ trọ không ngại dùng chiêu bẩn; như ông chủ nhà tôi tự ý vào phòng thay gas điều hòa rồi bắt tôi thanh toán 3 triệu đồng.
Không chỉ tiết kiệm đáng kể, việc mang bữa trưa đến cơ quan đem lại cho tôi rất nhiều lợi ích, có thể nói đây là thói quen tạo khác biệt lớn về chất lượng cuộc sống.
Tôi thấy khó hiểu khi dù khách uống tại chỗ hay mua về, nhân viên đều phục vụ loại cốc nhựa dùng một lần, loại rác thải mà thiên nhiên mất nhiều thế kỷ để phân hủy.
Mang cơm trưa đi làm thì vệ sinh và hợp khẩu vị nhưng tiết kiệm thì chưa chắc, tôi tự nấu sẽ hết 60 nghìn đồng một bữa, còn nếu ăn quán chỉ mất 30-40 nghìn.
Kẻ phá hoại hành động do thần kinh, vô thức, còn người bảo vệ không hành động, chậm hành động là chuyện của ý thức khiến luật pháp và đạo lý tổn thương nghiêm trọng.
Ngoài việc giúp vợ chồng tôi tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, thói quen mang cơm trưa đi làm còn mang lại những giá trị khác như thắt chặt tình đồng nghiệp.
Khi chiêm bái xá lợi, người ta không cầu xin điều gì thần bí mà để bày tỏ lòng tôn kính, để nhắc mình sống tốt hơn, sống tử tế hơn, như những gì Đức Phật từng dạy.
Thờ Phật không phải là cầu xin ban phúc hay tha tội, vì ngài không phải thần linh mà là người thầy dạy cách thoát khỏi khổ đau mà chính ngài tìm kiếm, chứng nghiệm.