Cuối cùng rồi em cũng khóc. Những giọt nước mắt có thể vì tự ái, vì tức tưởi, vì hụt hẫng… nhưng chắc chắn không phải vì yêu thương.
Tôi tin là như vậy. Khi em ngước đôi mắt nhòe ướt về phía tôi hỏi: “Anh yêu em nhiều lắm kia mà?”, tôi đã quay đi, im lặng. Đâu phải một sớm một chiều. Mà em cũng thừa biết, chính em đã dẫn đến kết cuộc này...
Trong những ngày đằng đẵng mỏi mệt chung sống ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Một cách công tâm, tôi là người đàn ông nghiêm túc, siêng năng, tự trọng, yêu em còn hơn cả bản thân mình. Tôi cố gắng lo cho mẹ con em cuộc sống đủ đầy nhất trong khả năng của mình, chịu cực nhọc trăm bề giữa thành phố đầy cạm bẫy và bon chen này.
Mọi thứ đều dành cho vợ con, cho gia đình, không hề tồn tại ý niệm phải biết “nuông chiều bản thân” như nhiều người vẫn tự cho mình cái quyền đó. Tôi chỉ mong em hiểu và trân trọng nỗ lực của chồng mình. Tôi nào có ước ao gì hơn ngoài một nơi ấm áp và bình yên mỗi tối trở về, có bữa cơm nóng, có bàn tay người phụ nữ vun vén… có khó khăn lắm không mà em phải để tôi thất vọng não nề?
Những lần cả nhà thường xuyên ăn tiệm làm tôi ngao ngán. Dường như em chỉ biết chăm chút cho bản thân, lo làm đẹp vì chồng, mà quên cả việc nuôi dạy con cho chu đáo. Chuyện lớn nhỏ gì em cũng réo tôi, dù em thừa biết chồng bận bù đầu với chuyện kiếm sống.
Không đáp ứng kịp theo yêu cầu của em là bao nhiêu ngôn từ khó nghe em sẵn sàng tuôn ra. Em chưa bao giờ hỏi xem tôi có mệt lắm không, công việc của tôi khó khăn hay thuận lợi, mà chỉ cần biết tiền tôi mang về nhiều hay ít.
Em có vẻ như không bao giờ biết hài lòng. Bao nhiêu cũng chẳng đủ. Thường trực trong tôi là cảm giác mình bất tài vô dụng, không làm cho vợ con được an nhàn, sung sướng. Ở nhà, chồng nuôi, nhưng em ít khi nào quan tâm xem chồng mình thiếu thốn gì, thèm ăn món gì, mong mỏi điều gì mỗi khi về nhà.
Quần áo có đứt nút, sứt chỉ, tôi nhắc nhở nhiều lần vẫn thấy không suy suyển. Không hiếm khi tôi phải đi làm với bộ quần áo nhàu nhĩ vì ủi vội, muốn mua chút đồ lặt vặt của đàn ông cũng phải tự thân vận động, y như một anh chàng độc thân.
Vô tâm thế nhưng em lại quản lý chồng theo cái kiểu không sao hiểu được. Không ít lần tôi chết đứng ở cây xăng khi mở ví ra chỉ còn vài tờ tiền lẻ, vì vợ đã tận thu đến… giọt cuối cùng. Chỉ cần thấy có tiền trong ví chồng là em tự cho mình cái quyền lấy, không đợi tôi đưa hay hỏi lấy lệ một câu.
Bạn bè thân quen ái ngại khi thấy tôi xấc bấc xang bang vì bị cháy túi bất ngờ. Giờ giấc của tôi cũng bị tra hỏi, đồ đạc cá nhân của tôi được em xem như đồng sở hữu, muốn lục lọi lúc nào là tùy ý. Tôi có phân tích là mình cần được tôn trọng tối thiểu thì em lu loa cho rằng, tôi khinh vợ không đi làm nên viện cớ riêng tư, giấu diếm.
Mỗi khi em không vừa ý điều gì là không khí trong nhà thật nặng nề, bất kể khi đó tôi có đang gặp vấn đề gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Em tuyên bố, “thích” nhất khi thấy chồng qụy lụy. Đã có lần, em bỏ mặc chồng nhậu say về, bị đau bụng quằn quại một mình, thản nhiên dẫn con bỏ đi vì giận dỗi.
Lần đó, trong vô thức, tôi đã gọi cô bạn đồng nghiệp đến giúp. Giữa đêm mùa đông, cô ấy thậm chí không kịp thay cả đôi dép mang trong nhà, đã đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Nếu lần đó trễ hơn thì căn bệnh xuất huyết dạ dày của tôi đã chuyển sang nguy kịch.
Vậy mà hôm sau em về, không một lời cảm ơn, còn ngọt nhạt cạnh khóe người ta là tranh thủ, là thế này thế nọ đủ điều. Em sỉ nhục cả chồng mình trước mặt cô ấy. Chính em nhẫn tâm đạp đổ mái ấm gia đình bấy lâu chỉ có mình tôi gìn giữ. Giờ đây, khi biết mình sắp đánh mất, em tìm cách níu kéo để làm gì?
Bấy lâu, tôi đã rất giữ khoảng cách với sự ân cần và dịu dàng của cô ấy, vì sợ lòng mình vương mang, có lỗi với vợ con. Nhưng trước cách cư xử vô tình vô nghĩa của em, tôi thật thất vọng.
Không hẳn vì đã có ai làm tôi thay lòng, chỉ là do người đàn ông bấy lâu chỉ biết có vợ con là tôi, bỗng thấy mình không còn muốn gắn bó với một người phụ nữ ích kỷ như em nữa. Chắc em cũng biết, tính tôi vốn cương quyết, chẳng dễ lay chuyển một khi đã quyết định. Muộn mất rồi, em biết không?
Theo PNO
Tôi tin là như vậy. Khi em ngước đôi mắt nhòe ướt về phía tôi hỏi: “Anh yêu em nhiều lắm kia mà?”, tôi đã quay đi, im lặng. Đâu phải một sớm một chiều. Mà em cũng thừa biết, chính em đã dẫn đến kết cuộc này...
Trong những ngày đằng đẵng mỏi mệt chung sống ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì? Một cách công tâm, tôi là người đàn ông nghiêm túc, siêng năng, tự trọng, yêu em còn hơn cả bản thân mình. Tôi cố gắng lo cho mẹ con em cuộc sống đủ đầy nhất trong khả năng của mình, chịu cực nhọc trăm bề giữa thành phố đầy cạm bẫy và bon chen này.
Ảnh minh họa |
Mọi thứ đều dành cho vợ con, cho gia đình, không hề tồn tại ý niệm phải biết “nuông chiều bản thân” như nhiều người vẫn tự cho mình cái quyền đó. Tôi chỉ mong em hiểu và trân trọng nỗ lực của chồng mình. Tôi nào có ước ao gì hơn ngoài một nơi ấm áp và bình yên mỗi tối trở về, có bữa cơm nóng, có bàn tay người phụ nữ vun vén… có khó khăn lắm không mà em phải để tôi thất vọng não nề?
Những lần cả nhà thường xuyên ăn tiệm làm tôi ngao ngán. Dường như em chỉ biết chăm chút cho bản thân, lo làm đẹp vì chồng, mà quên cả việc nuôi dạy con cho chu đáo. Chuyện lớn nhỏ gì em cũng réo tôi, dù em thừa biết chồng bận bù đầu với chuyện kiếm sống.
Không đáp ứng kịp theo yêu cầu của em là bao nhiêu ngôn từ khó nghe em sẵn sàng tuôn ra. Em chưa bao giờ hỏi xem tôi có mệt lắm không, công việc của tôi khó khăn hay thuận lợi, mà chỉ cần biết tiền tôi mang về nhiều hay ít.
Em có vẻ như không bao giờ biết hài lòng. Bao nhiêu cũng chẳng đủ. Thường trực trong tôi là cảm giác mình bất tài vô dụng, không làm cho vợ con được an nhàn, sung sướng. Ở nhà, chồng nuôi, nhưng em ít khi nào quan tâm xem chồng mình thiếu thốn gì, thèm ăn món gì, mong mỏi điều gì mỗi khi về nhà.
Quần áo có đứt nút, sứt chỉ, tôi nhắc nhở nhiều lần vẫn thấy không suy suyển. Không hiếm khi tôi phải đi làm với bộ quần áo nhàu nhĩ vì ủi vội, muốn mua chút đồ lặt vặt của đàn ông cũng phải tự thân vận động, y như một anh chàng độc thân.
Vô tâm thế nhưng em lại quản lý chồng theo cái kiểu không sao hiểu được. Không ít lần tôi chết đứng ở cây xăng khi mở ví ra chỉ còn vài tờ tiền lẻ, vì vợ đã tận thu đến… giọt cuối cùng. Chỉ cần thấy có tiền trong ví chồng là em tự cho mình cái quyền lấy, không đợi tôi đưa hay hỏi lấy lệ một câu.
Bạn bè thân quen ái ngại khi thấy tôi xấc bấc xang bang vì bị cháy túi bất ngờ. Giờ giấc của tôi cũng bị tra hỏi, đồ đạc cá nhân của tôi được em xem như đồng sở hữu, muốn lục lọi lúc nào là tùy ý. Tôi có phân tích là mình cần được tôn trọng tối thiểu thì em lu loa cho rằng, tôi khinh vợ không đi làm nên viện cớ riêng tư, giấu diếm.
Mỗi khi em không vừa ý điều gì là không khí trong nhà thật nặng nề, bất kể khi đó tôi có đang gặp vấn đề gì đi nữa cũng chẳng quan trọng. Em tuyên bố, “thích” nhất khi thấy chồng qụy lụy. Đã có lần, em bỏ mặc chồng nhậu say về, bị đau bụng quằn quại một mình, thản nhiên dẫn con bỏ đi vì giận dỗi.
Lần đó, trong vô thức, tôi đã gọi cô bạn đồng nghiệp đến giúp. Giữa đêm mùa đông, cô ấy thậm chí không kịp thay cả đôi dép mang trong nhà, đã đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Nếu lần đó trễ hơn thì căn bệnh xuất huyết dạ dày của tôi đã chuyển sang nguy kịch.
Vậy mà hôm sau em về, không một lời cảm ơn, còn ngọt nhạt cạnh khóe người ta là tranh thủ, là thế này thế nọ đủ điều. Em sỉ nhục cả chồng mình trước mặt cô ấy. Chính em nhẫn tâm đạp đổ mái ấm gia đình bấy lâu chỉ có mình tôi gìn giữ. Giờ đây, khi biết mình sắp đánh mất, em tìm cách níu kéo để làm gì?
Bấy lâu, tôi đã rất giữ khoảng cách với sự ân cần và dịu dàng của cô ấy, vì sợ lòng mình vương mang, có lỗi với vợ con. Nhưng trước cách cư xử vô tình vô nghĩa của em, tôi thật thất vọng.
Không hẳn vì đã có ai làm tôi thay lòng, chỉ là do người đàn ông bấy lâu chỉ biết có vợ con là tôi, bỗng thấy mình không còn muốn gắn bó với một người phụ nữ ích kỷ như em nữa. Chắc em cũng biết, tính tôi vốn cương quyết, chẳng dễ lay chuyển một khi đã quyết định. Muộn mất rồi, em biết không?
Theo PNO
Bình luận