Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi đến xã Cư Nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để nghe về câu chuyện cô giáo Đinh Thị Giang Tâm mỗi ngày đến trường khoảng 120km dạy trẻ.
Cứ thế, câu chuyện ngày này qua ngày khác, cô Tâm đã gắn bó với mái trường tiểu học Hùng Vương (xã Cư Nia, huyện Cư Jút) nhiều năm nay để dạy cho trẻ em H'Mông nghèo khó.
Bước vào mái trường nơi đây, nghe từng tiếng ê a đọc bài theo nhịp thước gõ của trẻ lọt qua các khung cửa lớp vang xa xua tan không gian tĩnh lặng của núi rừng.
Khi chúng tôi đến lớp là lúc cô Tâm đang kèm học sinh để làm bài tập. Cô Tâm chia sẻ: "Mình là người dân tộc Mường, gia đình là thuần nông nên chứng kiến cuộc sống các em khát khao con chữ vẫn phải cùng mẹ lên nương rẫy kiếm sống, mình không đành lòng.
Vì thế, mình quyết tâm thi ngành sư phạm tiểu học với mong ước đem cái chữ đến những nơi trẻ đang khát chữ”.
Sau khi tốt nghiệp, với nhiệt huyết tuổi trẻ, cô Tâm xung phong về vùng sâu huyện Đắk Glong, Đắk Nông công tác.
Với ước mơ gieo chữ vùng sâu và lo hạnh phúc cho gia đình, người mẹ hai con chọn cách không ở lại gần trường mà hằng ngày chạy xe máy vượt hơn 120km để vừa được gặp học trò, vừa được giữ hạnh phúc cho gia đình nhỏ.
Mỗi ngày, cô Tâm bắt đầu thức từ 3 giờ sáng để chuẩn bị bài giảng và lo cho gia đình trong ngày.
Sau đó, cùng chiếc xe máy máy đến trường khi mọi người vẫn còn trong giấc ngủ và về nhà khi đường phố đã lên đèn. Chuyện mệt mỏi đường xa dường như trở thành chuyện như cơm bữa với cô.
Vừa nói, cô Tâm vừa chỉ cho chúng tôi xem những vết thương còn lại trên tay, chân do 15 năm vượt rừng, vượt núi đến với các em nhỏ nơi đây.
"Các trẻ em học sinh vùng xâu, vùng xa, chịu rất nhiều thiệt thòi điều kiện vật chất lẫn tinh thần. Vì thế, người đi gieo chữ phải thật yêu nghề, coi trẻ ở đây như người nhà thì sự nghiệp trồng người mới được thành công.
Với sự chân thành của mình, mong muốn lớp trẻ ở đây sau này sẽ có cái chữ, có cuộc sống tốt hơn và làm chủ chính mình", cô Tâm chia sẻ.
Ngày nắng, cô điều khiển xe luồn lách qua các hố voi, ổ gà. Mùa mưa đường sá lầy lội, cô phải giữ bình tĩnh, vững tay lái nếu sơ sẩy lao mình xuống hố nước bùn.
Những lúc trời mưa lũ, đường ngập úng, cô phải gửi xe lại nhà dân, xắn quần áo, cuốc bộ nhanh cho kịp giờ lên lớp. Dù đường đến trường còn nhiều gian nan vất vả, cô Tâm vẫn giữ ngọn 'lửa nghề' luôn cháy trong mình hơn 10 năm qua.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Ánh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương cho biết, cô Tâm là một giáo viên yêu nghề, thương học sinh như người thân trong gia đình.
"Cô Tâm là giáo viên luôn mang sự mới mẻ trong công tác dạy và học. Vừa rồi, cô áp dụng thành công từ mô hình VNEN của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhờ đó học sinh ở đây rất tiến bộ và tiếp thu nhanh kiến thức ", thầy Anh nói.
Cô Tâm nhiệt tình phân tích: "Sở dĩ mọi người phản đối là vì họ chưa hiểu hết cái hay của mô hình nên áp dụng máy móc, rập khuôn, gây tác dụng ngược lại.
VNEN đề cao sự tự học của học sinh nhưng giáo viên phải luôn sát sao theo dõi đồng thời đưa ra các tình huống gắn liền với thực tiễn cuộc sống của các em để kích thích trẻ mạnh dạn hơn, nhất là học sinh miền núi, người đồng bào thiểu số rất rụt rè trong giao tiếp".
Việc không chấm điểm đã cởi bỏ vấn nạn coi trọng điểm số, chạy theo thành tích, trẻ không bị tâm lý “học dở” dẫn đến tự ti, buồn chán. Ở đây vẫn xảy ra tình trạng bỏ học nên những lời khen của giáo viên phần nào giúp học sinh có động lực đến trường.
Vì nhận ra những tác động tích cực của mô hình, cô giáo Tâm tiên phong dạy lớp thí điểm VNEN với mong muốn: Những học sinh học theo mô hình này sẽ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, biết yêu thích và dám vượt qua khó khăn thử thách theo đuổi đam mê. Đặc biệt, dạy cho các em biết yêu thương, sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh.
Đầu năm học 2016 – 2017, cô Tâm là một trong 4 giáo viên của trường tiểu học Trần Quốc Toản xung phong đi biệt phái về trường tiểu học Hùng Vương- nơi có 382 học sinh thì có đến 345 em người H’Mông nói tiếng kinh chưa sành sỏi, việc truyền đạt kiến thức của giáo viên gặp nhiều khó khăn, hơn nữa quãng đường đi về của cô sẽ xa thêm 20 km.
Cô Tâm chia sẻ thêm, nhờ có mạng xã hội facebook hỗ trợ nên càng có cơ hội kết nối rộng hơn với các tổ chức từ thiện trên cả nước chia sẻ khó khăn với học sinh vùng sâu, vùng xa.
Đầu tháng 11/2016, cô Tâm cùng giáo viên Nguyễn Thị Ngoan sinh sống trên địa bàn huyện Cư Jút và thầy cô trường tiểu học Hùng Vương phối hợp với nhóm thiện nguyện các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai tổ chức cắt tóc miễn phí, tặng áo, giày dép, bánh kẹo cho học sinh và trao quà gồm gạo, mì tôm cho các hộ gia đình nghèo ở xã Cư Nia.
Video: Tâm thư xúc động của nữ giáo viên gởi Bộ trưởng Phùng Xuân Hạ
>>> Đọc thêm: Những người thầy đặc biệt của các học trò cần 'giáo dục lại'
Bình luận