Sự kiện công an phát hiện hoạt động bay lắc, mua bán ma túy diễn ra ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đang khiến dư luận sục sôi bởi tính chất vô lý đến khó tin của nó. Nguyễn Xuân Quý, kẻ có tiền án tiền sự sống trong bệnh viện tâm thần với tư cách bệnh nhân, lại có thể ngang nhiên lập ra ở đây cả một “động lắc”, chốn ăn chơi thác loạn có cả đèn laser và loa công suất lớn dành cho những kẻ phê ma túy, được mua bán ngay tại bệnh viện.
Tội phạm ma túy đang lộng hành, điều này ai cũng rõ, nhưng lâu nay nhiều người trong chúng ta chỉ hình dung tệ nạn này ở quán bar, vũ trường hay ở tư gia. Tôi cũng đoán rằng những cuộc thác loạn với ma túy còn có thể xảy ra ở một số nơi khác nữa, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi bệnh viện có thể là một trong số đó, cho đến khi chuyện ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vỡ lở.
Nếu sự thật không được công an xác nhận, ai có thể tin bệnh viện, nơi chữa trị, lại chính là nơi dung túng cho tội ác dùng ma túy hủy hoại con người? Không cần phải là nhân viên y tế cũng biết, cái mà ma túy tàn phá đâu chỉ là thể chất mà còn có cả trí tuệ, tinh thần, và sức khỏe tâm thần. Để tồn tại một “động lắc” và đường dây mua bán ma túy, có khác gì tiếp tay cho việc hủy hoại con người một cách toàn diện, cả thể xác lẫn linh hồn, ở nơi vốn dành để cứu người? Sẽ chẳng quá lời khi gọi đó là tội ác.
Thông tin mới được cơ quan điều tra tiết lộ còn khiến người ta phẫn nộ và ghê tởm hơn: Không chỉ cải tạo phòng điều trị thành nơi "bay lắc" để tổ chức những bữa “tiệc ma túy” thác loạn, Nguyễn Xuân Quý đưa cả “gái dịch vụ” vào, thậm chí cán bộ bệnh viện cũng đến đây để sử dụng ma túy.
Vì sao những tên tội phạm này dám coi trời bằng vung như thế? Ai để mặc cho chúng lộng hành tác quái ngay trong một đơn vị nhà nước, để chúng dám coi một bệnh viện tuyến trung ương như sào huyệt, hang ổ của riêng mình, ngang nhiên làm những việc vô pháp vô thiên đến vậy?
Phó trưởng Phòng Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cũng đã cho biết: "Băng nhóm này hoạt động bởi bệnh viện quản lý lỏng lẻo và đặc biệt là có sự tiếp tay của nhiều nhân viên y tế. Cán bộ bệnh viện biết chúng ngang nhiên phạm tội nhưng lại làm ngơ và còn giao cả chìa khóa cho Quý”. Những kẻ liên quan đến tội phạm rồi sẽ bị phanh phui và kết án. Tuy nhiên, điều mà tôi (và chắc chắn là cả nhiều người dân khác nữa) mong muốn không chỉ có thế.
Chúng tôi muốn cơ quan chức năng có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn để trường hợp Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 không thể xảy ra lần nữa ở bất cứ đâu. Bởi một khi chuyện đau lòng tương tự đã xảy ra, cho dù kẻ phạm tội hoặc kẻ chịu trách nhiệm liên đới có bị trừng phạt thì cũng đã có thêm nhiều cuộc đời bị hủy hoại hoặc bị kéo sâu hơn xuống vũng bùn.
Đương nhiên, hình phạt nghiêm khắc cũng không thể thiếu. Không chỉ ngăn chặn tội phạm ma túy “đào hang” trong bệnh viện, cần phải để những vị có khả năng tiếp tay, dung túng bọn chúng hiểu rằng, chắc chắn họ sẽ phải trả giá rất đắt chứ không phải chỉ cần chối “tôi không biết gì cả” là xong.
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.
Bình luận