Tôi từng có mối tình đẹp với người mình yêu từ năm thứ 2 đại học nhưng khi biết tôi có thai, người yêu tôi đã hoảng hốt, sợ hãi. Anh ấy khuyên tôi đi phá thai không được thì bắt đầu trốn tránh. Lúc đó tôi còn rất trẻ và rất hoang mang nhưng cuối cùng tôi quyết giữ lại đứa con rồi chia tay người yêu.
Không ai có thể hình dung được sự khó khăn lớn đến nhường nào mà một cô gái trẻ chưa ra trường phải đối mặt khi bảo lưu việc học để sinh con. Cũng may tôi có mẹ ở bên động viên và hỗ trợ nên dần dần cuộc sống dần ổn định. Sinh con xong, tôi trở lại trường học. Hiện nay tôi có một công việc khá tốt, có thể lo cho con cuộc sống đầy đủ.
Tôi đã cố quên đi kẻ ruồng rẫy hai mẹ con nhưng đôi khi ký ức ùa về, tôi thương con và vẫn cảm thấy đau đớn. Con trai tôi càng lớn càng kháu khỉnh, thông minh. Còn tôi cũng có vài người theo đuổi nhưng chưa nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình.
7 năm không đoái hoài đến mẹ con tôi, bỗng nhiên anh ta xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Anh ta nói không liên hệ là vì xấu hổ, vì biết tôi sẽ không tha thứ. Nhưng vì càng ngày càng day dứt không yên nên quay lại xin lỗi và mong mẹ con tôi cho anh ta cơ hội. Anh ta muốn được gần gũi chăm sóc cho con.
Chỉ nhìn thấy anh ta thôi, tôi đã không muốn, nói gì đến chuyện chấp nhận cho anh ta chen vào cuộc sống của tôi. Nhưng nghĩ lại tôi không biết mình làm thế có đúng không nữa. Con tôi cần có bố, nó lớn lên sẽ hỏi về bố nó, tôi phải biết nói sao nếu không cho anh ta cơ hội?
Bình luận