Nhà chồng không chịu làm đám cưới nhưng cứ giục tôi chửa đẻ
Đám cưới bị hoãn từ 2 năm trước, đến nay nhà trai cứ lờ đi nhưng vẫn giục tôi sinh con; khi tôi nói chưa cưới xin thì chưa chửa đẻ, chồng nổi giận bảo tôi vẽ chuyện.
Đám cưới bị hoãn từ 2 năm trước, đến nay nhà trai cứ lờ đi nhưng vẫn giục tôi sinh con; khi tôi nói chưa cưới xin thì chưa chửa đẻ, chồng nổi giận bảo tôi vẽ chuyện.
Chồng mất đã 10 năm, tôi muốn tính tới chuyện kết hôn lần hai nhưng lại ngần ngại khi phải đưa ra lựa chọn của riêng mình.
Bạn gái từng là bồ nhí của sếp nên tôi xác định không cưới; sinh con là lựa chọn của cô ấy nên tôi không có trách nhiệm, nhưng lại tiếc khi biết cô ấy có người khác.
Tôi yêu anh thật lòng, nhưng không có nhu cầu kết hôn, nhất là khi bạn trai công nhân kém 7 tuổi nói cưới xong sẽ mang em gái về sống cùng mẹ con tôi trong nhà tôi.
Tôi định sẽ đưa người yêu về ra mắt nhưng giấu chuyện cô ấy có con; vì riêng chuyện tôi có bạn gái hơn 5 tuổi đối với mẹ đã là khó chấp nhận.
Dù tôi tự nhủ sẽ hết lòng với chồng nhưng mỗi lần bên anh, hình ảnh người yêu cũ lại luôn hiển hiện, những gì chúng tôi có với nhau cứ bày ra trước mắt.
Tôi yêu đơn phương sếp nữ hơn 15 tuổi lúc nào không hay; dù sợ hãi tự ngăn cấm mình nhưng càng như thế, tôi càng khổ sở và nhớ nhung nhiều hơn.
Sự theo đuổi cuồng nhiệt của chàng trai trẻ khiến người mẹ đơn thân ngoài 40 như tôi rung động, nhưng đổ vỡ trước đây làm tôi e ngại, lo lắng.
Bạn trai kém 8 tuổi và bố mẹ anh ấy phản đối kịch liệt chuyện chúng tôi cưới nhau, nghĩ là tôi lợi dụng con trai họ, liệu tôi có nên cưới bằng được?
Bỏ đi với "tiểu tam", chồng còn vênh váo nói tôi không thể bỏ anh ấy vì sẽ phải một mình nuôi 2 đứa con; 3 năm sau anh khóc lóc đòi quay lại.
Tôi chuẩn bị bữa tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng để cầu hôn, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cô ấy khó chịu đòi chia tay vì nhẫn gắn đá chứ không phải kim cương.
Đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm nhưng tôi chưa muốn về nước vì lo bị gia đình giục lấy chồng; tuy 31 tuổi nhưng tôi chưa từng hẹn họ với ai.
Sắp đến ngày sinh con, nhà trai giục cưới nhưng tôi vẫn trì hoãn vì cảm thấy bất an, thấy chưa đủ tin tưởng để chung sống với anh ấy suốt đời.
Còn 2 tháng nữa là cưới nhưng vị hôn thê có biểu hiện rất lạ, khi tôi hỏi thẳng thì cô ấy ôm tôi khóc, nói đang cảm nắng người khác và chưa từng thích ai nhiều thế.
Tôi lo sợ khi nghe bạn gái vô tình chỉ trích mấy người bạn ra trường không có nghề nghiệp ổn định, phải làm shipper là "vô trách nhiệm với cuộc sống của mình".
Đến khi thanh toán cho bữa ăn mời tôi mừng sinh nhật, bạn trai cứ chần chừ; tôi phải gọi nhân viên, hỏi bill và bỏ tiền túi ra thanh toán hơn 5 triệu đồng.
Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, gia đình hai bên đã đi lại, vậy mà anh vứt bỏ mối tình 10 năm, lập tức công khai yêu cô hot girl vừa quen vài tháng.
Tôi nói làm đám cưới ít nhất cũng tốn 300 triệu đồng, tôi chưa để dành được nhiều như vậy nên sẽ xin bố mẹ, không ngờ bạn gái nghe thế không muốn cưới nữa.
Giờ cả hai đều đã gần 30 tuổi, nếu có con, không biết chúng tôi sẽ nuôi bé thế nào trong thời gian tôi nghỉ đẻ 6 tháng, chồng chỉ có mức lương hơn 5 triệu đồng.
Bạn trai nói rằng anh phải bỏ ra 35 triệu đồng mua nhẫn cầu hôn thì tôi phải chịu chi phí xe rước dâu, thuê váy cưới, bánh kem và tiền sắm đôi nhẫn cưới.
Gia đình bạn trai giục kết hôn sớm, nếu em lựa chọn đi công tác nước ngoài vài năm thì chắc chắn chuyện tình cảm sẽ tan vỡ.
Tôi là mẹ đơn thân của hai đứa con, trong thời gian làm giúp việc cho nhà hàng xóm, tôi sốc nặng khi nhận được lời cầu hôn của ông già ngoài 60 tuổi.
Tài khoản của tôi bỗng có thêm 50 triệu đồng, người yêu cũ gọi điện bảo đó là "tình phí" cho 5 năm bên nhau; đã vậy, tôi có nên đòi hết số tiền từng chu cấp cho anh?
Mọi người nói ai lấy được tôi là may mắn, nhưng đến nay đã gần 40 tuổi đầu mà tôi chưa từng rung động với người phụ nữ nào.
Ra trường chưa có việc, tôi chạy grab và làm công việc ấy lâu dần thành quen; tôi ngại thay đổi, tìm kiểm những công việc khác.
Vì bà nội bạn trai mất nên nhà anh đề nghị hoãn cưới qua 100 ngày, nhưng qua ngày đó rồi, tôi đã mang bầu 6 tháng nhưng họ vẫn ậm ừ khi tôi nhắc chuyện cưới xin.
Chỉ mới biết bạn gái hơn tuổi mà bố mẹ tôi đã gay gắt phản đối, nếu tôi thú nhận cô ấy đã có con riêng thì không biết ông bà còn quyết liệt đến thế nào.
Nhà bạn trai cách nhà tôi 10km nhưng anh luôn đưa tôi về nhà sau buổi làm thêm ban đêm, gần đây anh cứ đề nghị tôi cho anh ngủ lại phòng trọ.
Bố đứa trẻ trốn tránh khi biết tôi mang thai, khiến tôi phải bảo lưu việc học để sinh con một mình, vậy mà 7 năm sau anh quay lại muốn được gần gũi chăm sóc con.
Chán nản vì bạn trai học đại học 10 năm chưa tốt nghiệp, tôi đề nghị chia tay nhưng anh ra sức níu kéo, vài người bạn của anh biết chuyện nói tôi là đứa thực dụng.