Thư xứ Vạn đảo: Nộp, xin và... biếu

Tổng hợpThứ Bảy, 05/11/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News)- Một vòng quay của nộp – xin – biếu trong một điểm chung là đều dính dáng tới người Việt ta. Buồn… cười ghê!

(VTC News) – Một vài anh người Việt sang Singapore công tác, đi cùng chuyến bay với tôi đã phải nộp thuế một khoản kha khá vì cái tội… mang “Thăng Long đệ nhất” vào quá cảnh. 7,6 đô Singapore cho một bao, vị chi ba anh mang hai tút Thăng Long, nộp tổng cộng 304 đô.

>>> VTC News ra mắt chuyên trang SEA Games 26
>>> Bầu Kiên lại gây sốc

Móc tiền ra rồi nhẩm tính, một trong ba anh quay vào quầy, giọng ăn năn xin… tha. Nhưng tiếng Anh hơi đuối lại gặp phải cái nơi làm việc chẳng giống Việt Nam nên cuối cùng chỉ còn nước méo mặt mà nộp. 2 tút Thăng Long mua ở nhà chỉ hơn trăm nghìn mà giờ sang Singapore, giá đã lên tới hơn 5 triệu. Xót chưa ?

Đem chuyện này kể với một người bạn đang làm việc ở Sing, anh ta cười và nói, như thế còn rẻ. Một bao thuốc xoàng ở Singapore cũng trên chục đô. Thôi thì muốn có thuốc rẻ hơn nữa để hút thì chỉ còn nước chịu nộp phạt.

Nhập gia tùy tục (Ảnh: Hà Thành) 

Lại mang chuyện này sang Jakarta, kể cho một anh đồng nghiệp. Lần này nhận được một sự chia sẻ kinh nghiệm. Anh bảo, đã mang thuốc lá đi nước ngoài thì đứng có để nguyên cả hộp tút. Bóc xé lẻ ra từng bao rồi rải đầy vali, đảm bảo không dính… chưởng. Nếu ở Singapore, mang vào quá cảnh thì khó, nhưng nếu chỉ transit thì chọn cách gửi lại, không mang vào, chỉ người qua thôi, đi chơi xong trở lại sân bay, thuốc vẫn của mình mà không hề bị phạt. Còn xin thì có xin vào… mắt. Singapore không có văn hóa… xin.

Nói đến văn hóa xin tưởng ở Việt Nam mình mới hỗn độn, ai dè, ở Indonesia cũng chẳng kém. Thì đấy, hôm trước vừa xuống sân bay Soekarno Hatta, do mải làm thủ tục nhập cảnh nên ra muộn, vali đồ được nhân viên của sân bay cất gọn một chỗ, tìm mãi không thấy. Cuối cùng, nhờ một nhân viên chỉ giúp. Anh ta hoan hỉ nhiệt tình.

Mình đang vui trong lòng vì người Indonesia thân thiện thì bỗng, anh ta xoa hai đầu ngón tay, nói: “money”. Giật mình, từ chối. Anh ta nhún vai, thả cái vali xuống rồi bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, anh ta quay lại vỗ vai, ra ký hiệu xin thuốc lá. Hóa ra ở đây, cái sự tốt cũng phải trả tiền. Nói cách khác là nhiệt tình làm để xin.

Tôi đưa cho anh nhân viên sân bay cả bao dù chẳng hứng thú cho lắm. Thôi thì gọi là quà biếu khi nhập gia!


Đến chiều qua ngồi xem U23 Việt Nam đá với U23 Philippine mà toát cả mồ hôi. Hết 45 phút đầu đoàn quân của Falko Goetz bị dẫn trước 1-0. Ám ảnh trận thua 0-2 của ĐTVN trước ĐT Philippine một năm trước hiện về.

Lo và sợ

Nhưng rồi may quá, đang cơn bĩ cực, thủ quân Hartmann của U23 Philippine lại đánh đầu đốt lưới nhà, biếu không bàn gỡ cho U23 Việt Nam. Chuyện sau đó thế nào thì mọi người cũng rõ. Dừng lại ở cái gọi là “biếu” để thấy tính quyết định của cuộc chơi nằm ở đó. Việt Nam có bàn gỡ, tôi cứ tự an lòng bằng một chút mê tín. Hình như mình biếu bao thuốc để lấy may.

Thế đấy, 24h từ Việt Nam qua Indonesia với một điểm transit ở Singapore, gặp một vòng quay của nộp – xin – biếu trong một điểm chung là đều dính dáng tới người Việt ta. Buồn… cười ghê!

Hà Thành (Từ Jakarta)

Bình luận
vtcnews.vn