Lúc chưa lấy chồng, tôi cũng có công việc ổn định lương cao. Sau khi cưới, tôi mang thai luôn, sức khỏe yếu. Cũng đúng vào thời điểm đó, mẹ chồng bị bệnh hiểm nghèo nên chồng khuyên tôi ở nhà chăm sóc mẹ và bản thân, một mình anh đi làm lo cho cả gia đình. Khi đó sức khỏe tôi kém lắm, đến dắt chiếc xe máy cũng phải thở gấp nên đành thuận theo ý chồng.
Vậy là suốt 5 năm, tôi tận tâm chăm sóc mẹ chồng. Sau khi bà mất, mấy anh em chồng còn khen tôi là người con dâu tốt, rằng nhờ có tôi nhẫn nhịn, tận tâm phục vụ mẹ nên anh em chồng mới đoàn kết.
Mẹ chồng mất được 2 tháng thì chồng tôi thay đổi tính nết. Anh chuyển qua phòng khác ngủ, buổi tối không về ăn cơm với mẹ con tôi. Anh bảo công việc nhiều, mệt mỏi nên qua phòng khác ngủ cho thoải mái, ngủ 3 người một giường chật chội chịu không nổi.
Đêm hôm trước, con ốm sốt, tôi dậy pha thuốc cho con thì vô tình nghe chồng đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Tôi thật sự đau đớn khi phát hiện anh đang bồ bịch với người phụ nữ khác. Cô gái kia có vẻ rất quan tâm đến con tôi, chồng tôi nói sẽ giành bằng được quyền nuôi con để cho cô ta nuôi. Chiếc chén trên tay tôi rơi xuống sàn nhà làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa họ.
Tôi vừa khóc vừa yêu cầu chồng nói sự thật. Biết không thể giấu được nữa, chồng nói tên người phụ nữ anh đang qua lại. Đó là Diệu, cô bạn thân của tôi, bị chồng bỏ vì không có con. Thì ra chồng tôi quyết giành quyền nuôi con là để cho cô ta nuôi.
Tôi uất ức chất vấn chồng: "Từ ngày con sinh ra anh đã bao giờ cho con ăn hay tắm chưa? Anh đi biền biệt suốt ngày, có khi cả tuần không nhìn thấy mặt con, thế mà giờ lại giành quyền nuôi con, lại giao con vào tay kẻ ác ư? Anh thay đổi quá rồi, vì người phụ nữ đó mà anh không nghĩ đến tương lai của con".
Chồng bảo tôi không có việc làm, không có thu nhập nên tòa sẽ không cho nuôi con. Anh ấy sẽ cưới Diệu và đưa con tôi về sống chung. Những lời chồng nói làm tim tôi quặn đau.
Hai người đó đã qua lại với nhau hơn một năm nay, thế mà tôi ngu ngốc không phát hiện ra. Chồng cố tình đối xử tốt với tôi để tôi chăm sóc mẹ anh những ngày tháng cuối đời. Vậy là bao lâu nay, tôi chỉ là người giúp việc không công cho gia đình chồng.
Người chồng bội bạc đó tôi không cần nữa, điều tôi sợ nhất lúc này là mất con. Con tôi năm nay hơn 4 tuổi, theo mọi người tôi có cơ hội giành quyền nuôi con không?
Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận