Bauhaus (tên đầy đủ Staatliches Bauhaus) là trường dạy nghệ thuật ở Đức, chuyên đào tạo về thủ công và mỹ thuật, nổi tiếng với phương pháp tiếp cận thiết kế mà nó công bố và giảng dạy. Phong cách Bauhaus có ảnh hưởng sâu sắc vào sự phát triển kế tiếp trong nghệ thuật, kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và nghệ thuật sắp chữ.
Trường được thành lập lần đầu tiên bởi Walter Gropius tại Weimar vào năm 1919. Tên gọi của ngôi trường có liên quan đến kiến trúc, "Bauhaus" nghĩa đen là "building house" (xây nhà) và thực tế Bauhaus là tên một kiến trúc sư.
Ý tưởng thành lập trường nhằm tạo dựng một công trình nghệ thuật "tổng thể", trong đó các thể loại nghệ thuật, bao gồm cả kiến trúc sẽ liên kết lại với nhau. Tuy nhiên trong năm đầu tiên từ khi mới thành lập, trường lại không có bộ môn kiến trúc.
Nguồn gốc của ngôi trường bắt nguồn từ ngôi trường về nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ được thành lập bởi Đại công tước của Saxe-Weimar-Eisenach vào năm 1906, và được lãnh đạo bởi kiến trúc sư trường phái Tân nghệ thuật người Bỉ Henry van de Velde. Khi Velde bị buộc phải từ chức vào năm 1915 do là người Bỉ, ông tiến cử Gropius, Hermann Obrist và August Endell như những người kế nhiệm khả dĩ.
Nền giáo dục tại trường Bauhaus rất đa dạng và thực tế, bám sát vào xây dựng lý thuyết, lĩnh vực gốm sứ, nghề mộc, mỹ thuật, in ấn đồ họa, tranh thủy tinh và treo tường, tranh dệt, chủ đề hình học, toán học, quản trị kinh doanh, kim loại, nhiếp ảnh, in ấn và quảng cáo, kể cả nghệ thuật nhựa.
Thậm chí chương trình học còn bao gồm các màn trình diễn sân khấu và tiệc tùng, mọi học sinh đều được khuyến khích mặc thử trang phục và soạn thảo kịch.
Ban đầu là một ngôi trường nhưng cái tên Bauhaus về sau trở thành một trường phái thiết kế có mục tiêu rõ ràng, hình thức phải đi theo công năng, loại bỏ mọi hình thức trang trí rườm rà, không cần thiết, áp đặt một lối đi chung cho tất cả các ngành nghệ thuật, điều đó chứng minh cho sức ảnh hưởng và vai trò quan trọng của Bauhaus trong lịch sử thiết kế thế giới.
Ngôi trường từng tồn tại ở ba thành phố của Đức: Weimar từ 1919 tới 1925, Dessau từ 1925 tới 1932 và Berlin từ 1932 tới 1933, dưới sự lãnh đạo của ba giám đốc - kiến trúc sư: Walter Gropius từ 1919 tới 1928, Hannes Meyer từ 1928 tới 1930 và Ludwig Mies van der Rohe từ 1930 tới 1933, khi trường bị đóng cửa bởi các lãnh đạo dưới áp lực của chế độ Đức Quốc xã.
Dưới áp lực của chế độ Đức Quốc xã, những người đã thúc ép đóng cửa ngôi trường vì những ý tưởng “suy đồi”, các giảng viên của Bauhaus tiếp tục truyền bá những lý luận và quan niệm thiết kế của mình khi họ rời Đức và di cư khắp nơi trên thế giới.
Do đó, “Bauhaus” trở thành phong trào vượt biên giới cộng hòa Weimar trong thế kỉ 20.
Những thay đổi về địa điểm và lãnh đạo dẫn đến một chuyển đổi về trọng tâm trong đào tạo, kỹ thuật, giảng viên và chính trị. Ví như xưởng gốm bị ngừng hoạt động khi ngôi trường di chuyển từ Weimar tới Dessau, mặc dù nó đã là một nguồn thu quan trọng. Khi Mies van der Rohe tiếp quản Bauhaus vào năm 1930, ông chuyển đổi nó thành một trường tư thục, và không cho phép bất kỳ nhà đầu tư nào của Hannes Meyer tiếp cận ngôi trường.
Hôm nay (12/4) Google Doodles kỷ niệm 100 ngày thành lập ngôi trường Bauhaus ở Đức, dù chỉ tồn tại 14 năm (1919-1933).
Bình luận