Nhắc đến Hà Giang, người ta thường nghĩ ngay đến Cột Cờ Lũng Cú, Hoàng Su Phì, đèo Mã Pí Lèng,... mà bất giác quên đi ở Hà Giang còn có một Phó Bảng xinh đẹp đến thế. Tuy Phó Bảng không phải là cái tên nổi bật trong những thắng cảnh ở Hà Giang, nhưng lại mang trong mình một màu sắc rất riêng không lẫn vào đâu được - màu của thời gian!
Phó Bảng hay Phố Bảng là một thị trấn nhỏ nằm tại huyện Đồng Văn, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 110 km. Cộng đồng dân cư sinh sống tại Phó Bảng chủ yếu là người Mông và Hoa.
Trước đây, Phó Bảng vốn là một vùng đất sôi động, một trong những trung tâm kinh tế, hành chính của huyện Đồng Văn. Nhưng sau khi bị di dời, Phó Bảng thu mình lại, ít người biết đến và dần chìm vào quên lãng.
Có lẽ chính vì sự lãng quên ấy mà Phó Bảng mang một vẻ đìu hiu, chậm rãi, hoài cổ, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Ngắm nhìn những khung hình của mảnh đất nơi đây, ta cứ như đang lạc bước vào ngôi làng xa xôi từ quá khứ.
Phó Bảng mang một vẻ đẹp bình yên đến lạ. Không cư dân đông đúc, không quá nhộn nhịp như phố cổ Đồng Văn, Phó Bảng mang hơi thở của một cuộc sống bình dị, đơn sơ. Đến đây bạn sẽ bị hớp hồn bởi những ngôi nhà mái ngói rêu phong, trình tường đất, khoác lên mình màu sắc cổ kính, huyền bí nhưng vô cùng quyến rũ và độc đáo.
Mọi thứ tại Phó Bảng đều nhuốm màu thời gian. Từ những cánh cửa cũ kỹ, mái ngói âm dương hay những bức tường phủ đầy rêu xanh như đưa du khách quay ngược thời gian, trở về với quá khứ cách đây hàng trăm năm.
Đến trấn núi Phó Bảng bỗng thấy lòng mình chùng lại, tự nhiên muốn buông bỏ mọi lo toan ngoài kia, chỉ muốn thời gian trôi chậm thật chậm để cảm nhận hết cái hoài cổ của nơi này, cảm nhận màu thời gian lưu đầy trong ánh mắt, cảm nhận chất nhựa của cuộc sống tràn về...
Dạo quanh Phó Bảng, bước đi trên con đường làng vắng lặng, hít hà không khí trong lành thoảng mùi hoa hồng của một buổi sớm mai bạn mới thấy hết được vẻ đẹp huyền diệu nơi trấn núi, bình yên và trầm lắng như một thước phim nghệ thuật quay chậm… khiến nhiều du khách muốn dừng chân, nán lại nơi đây mãi không thôi.
Bình luận