Vợ đứng trên bục giảng dạy học, còn chồng đứng ngoài cổng trường bán bánh, lúc nào cũng chỉ cách nhau vài bước chân.
Ở trường đại học Tương Đàm (Trung Quốc), không ai là không biết đến cặp đôi đặc biệt Lưu Vệ Đông và Lý Thời Hoa vì sự chênh lệch giữa họ.
Nếu như Thời Hoa là giáo sư của một trường đại học lớn thì Vệ Đông cũng là một người rất nổi tiếng - chủ hàng bánh đậu đỏ dạo đông khách nhất vùng. Nhưng nếu biết được câu chuyện tình đầy sóng gió của cặp đôi này, ai cũng phải cảm động trước hạnh phúc của họ, đồng thời nể phục sự hy sinh cao cả và tình yêu vĩ đại của ông Lưu dành cho vợ.
Trước đây, Lưu Vệ Đông và Lý Thời Hoa đều là người thị trấn Ích Dương, huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam. Năm 1989, chàng trai 22 tuổi Vệ Đông được người thân giới thiệu làm quen với cô giáo trẻ tên là Lý Thời Hoa, 19 tuổi.
Cô giáo trẻ trung, xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Nhờ sự chân thành, quan tâm tận tình mà cô giáo trẻ đã động lòng trước chàng trai Vệ Đông. Một năm sau hai người tổ chức đám cưới. Cuộc sống hạnh phúc giản dị nhưng tận sâu trong nội tâm của Thời Hoa vẫn canh cánh một nỗi niềm…
Đến năm 29 tuổi, bà mới dám lấy hết can đảm nói với chồng, thật ra bà vẫn có nguyện vọng được tiếp tục học lên. Khao khát của vợ được Vệ Đông ủng hộ. Tuy chồng tán thành, nhưng Lý Thời Hoa không thể yên lòng. Chồng bà khi đó đã nghỉ việc được một năm, nếu bà tiếp tục đi học, tất cả gánh nặng trong nhà đều dồn hết lên vai chồng, hơn nữa con cái vẫn còn nhỏ. Song Vệ Đông đã dùng sự kiên định của bản thân thuyết phục bà vững tâm tiếp tục con đường học tập.
Năm 1999, Lý Thời Hoa thi đỗ vào Đại học Hồ Nam. Để vợ xa nhà đi học, không ít người bàn tán điều ra tiếng vào về quyết định của Vệ Đông: “Anh đúng là ngu dốt, anh cho vợ tiếp tục đi học, đến lúc cô ấy học rộng biết nhiều, sẽ bỏ anh và cái nhà này. Anh làm thế không phải là tự tay chôn vùi hôn nhân của mình sao?”.
Mặc kệ mọi người nói thế nào, ông đều tin tưởng vào quyết định của mình, cũng tin vào vợ mình sau khi học xong sẽ không bỏ rơi chồng con. “Chỉ cần cô ấy có năng lực, đừng nói học đại học, kể cả học đến thạc sỹ, tiến sỹ, tôi cũng sẽ giúp cô ấy gánh vác gia đình này”.
Năm 2001, sau khi tốt nghiệp đại học, Thời Hoa lại tiếp tục thi lên cao học. Để vượt qua kỳ thi này, bà dốc hết tâm huyết. Trong suốt nửa năm, ngày nào bà cũng dậy từ 6 giờ sáng, đến phòng tự học miệt mài học tập đến tận 12 giờ đêm. Điều làm bà rơi nước mắt không phải là cuộc sống vất vả mà vì học hành miệt mài đến quên mất cả chồng con, lúc nhớ ra, muốn gọi điện về nhà đã là nửa đêm nên đành thôi.
Năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc nghiên cứu sinh, Lý Thời Hoa thuận đà tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ. Tháng 7 năm 2008, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Suốt 9 năm đằng đẵng, bà xa chồng xa con để học từ đại học đến lúc lấy được bằng tiến sĩ. Đằng sau sự thành công của Lý Thời Hoa là những chua xót không kể siết của Lưu Vệ Đông. Áp lực cuộc sống quá nặng nề, lại nuôi cả con cả vợ học hành suốt 9 năm, tài chính trong nhà đã thiếu trước hụt sau, có nhiều lúc Vệ Đông tưởng chừng không còn chống đỡ nổi.
Song may mắn đã mỉm cười với gia đình cặp đôi này. Bà Lý nhờ thành tích bảo vệ luận án tiến sĩ xuất sắc nhất khóa đã được giữ lại trường làm giảng viên. Tháng 8 năm 2008, Thời Hoa thực hiện lời hẹn ước khi xưa, đón chồng con đến đại học Tương Đàm để gia đình được đoàn tụ. Những người trước đây luôn chế nhạo, khích bác Lưu Vệ Đông cuối cùng cũng phải kính nể ông và người vợ tài giỏi của ông.
Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, lúc này Lý Thời Hoa bị ung thư biểu mô. Khi nghe bác sỹ thông báo tin dữ, Vệ Đông cảm giác cả thế giới như sụp đổ dưới chân nhưng ông vội lấy lại tinh thần, không cho vợ biết tình hình sức khỏe của mình.
Về đến nhà, sau khi sắp xếp cho vợ nghỉ ngơi xong xuôi, Lưu Vệ Đông mới rón rén sang phòng bên cạnh gọi điện cho em gái ông cũng là một bác sĩ. Nghe em gái giải thích về mức độ nguy hiểm của ung thư biểu mô, Lưu Vệ Đông lại càng sợ hãi. Vợ ông đã ủ bệnh 5 năm, thời điểm phát hiện cũng đã là giữa giai đoạn cuối, dù điều trị tích cực thì bình thường cũng chỉ có thể sống thêm 2 năm. Bao nhiêu khó khăn ông đều đã vượt qua, chưa từng rơi lệ nhưng vào giờ phút đó đã bật khóc nức nở.
Thực ra, lúc Lưu Vệ Đông gọi điện thoại, vợ ông cũng chưa ngủ, nghe câu chuyện của ông với em gái cũng đã biết được tình hình bệnh tật của mình. Dù biết mình khả năng sống không được bao lâu nhưng Lý Thời Hoa vẫn rất lạc quan, còn có thể bình tĩnh an ủi chồng: “Em còn rất nhiều việc chưa hoàn thành nên chưa thể đi được đâu, anh yên tâm”.
Ung thư biểu mô là một loại u ác tính phát triển rất nhanh, nếu không kịp thời điều trị thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng vấn đề lớn nhất vợ chồng Lưu Vệ Đông phải đối mặt là trong nhà không còn tiền. Theo tư vấn của bác sĩ, nếu để bà Lý điều trị tại Tương Đàm thì sẽ được giảm phần lớn chi phí, nhưng ở đấy điều kiện vật chất lại hạn chế, còn nếu đưa lên thành phố lớn, nơi có điều kiện hơn thì chi phí lại vô cùng đắt đỏ.
Lưu Vệ Đông sau khi đắn đo cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định đưa vợ lên bệnh viện ung bướu tỉnh Hồ Nam điều trị. “Dù không còn một xu, tôi cũng phải đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất, tìm thầy thuốc giỏi nhất. Mạng sống của cô ấy cũng là mạng sống của tôi”.
May mắn là sau khi điều trị ở bệnh viện Hồ Nam, bệnh tình của Lý Thời Hoa đã được khống chế, tế bào ác tính không di căn. Nửa năm sau, Lý Thời Hoa được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Lúc đầu, Vệ Đông không cho vợ đi dạy trở lại nhưng vì sự quả quyết của Thời Hoa, ông cũng mềm lòng.
Biết giáo sư Lý quay lại giảng đường, cả sinh viên lẫn giảng viên đều vô cùng cảm động trước nghị lực của bà. Tuy sức khỏe bị hạn chế nhưng Thời Hoa vẫn rất quan tâm và tận tụy với sinh viên. Những lớp bà dạy đều có thành tích xuất sắc nhất trong toàn khoa, khiến các giảng viên khác cũng phải nể phục và khen ngợi. Trước những lời khen của mọi người, Lý Thời Hoa đều nói, tất cả là nhờ chồng bà, Lưu Vệ Đông.
Lý Thời Hoa đã đi dạy trở lại, nhưng tình hình kinh tế trong nhà vẫn là một vấn đề lớn. Từ sau khi vợ đi dạy lại, ông Lưu chăm sóc cho vợ từng miếng cơm, viên thuốc nên không có thời gian đi ra ngoài kiếm tiền. Tiền thuốc chữa bệnh cho bà rất đắt đỏ, chỉ trông vào đồng lương của bà thì không đủ chi tiêu trong nhà.
Cuối cùng, ông Lưu xin làm công việc quét dọn vệ sinh trong trường của vợ. Đây vốn là việc làm thêm ngoài giờ cho sinh viên nên đồng lương cũng vô cùng ít ỏi nhưng để tiện chăm sóc vợ, ông cắn răng nhận công việc này, ngoài ra còn làm thêm một hàng bánh đậu đỏ lưu động bán gần cổng trường lúc trong giờ để kiếm thêm.
Cứ như vậy, vợ đứng trên bục giảng dạy học, còn chồng đứng ngoài cổng trường bán bánh, lúc nào cũng chỉ cách nhau vài bước chân. Lưu Vệ Đông chia sẻ: “Không phải tôi không kiếm được việc khác tốt hơn, nhưng xa cô ấy một chút tôi đã không thể yên lòng”.
Mỗi lần nhắc đến chồng, bà Lý đều không nén nổi xúc động nghẹn ngào. “Nghĩ đến những gì anh ấy phải trải qua, tôi đã khóc rất nhiều lần. Lấy nhau hơn hai chục năm mà số ngày sung sướng chẳng được bao lâu, nhưng ngay cả lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, anh ấy vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Nếu không phải vì anh ấy, tôi cũng không thể sống đến ngày hôm nay, không thể thực hiện được ước mơ của mình”.
Triệu Mãnh Đối, phó hiệu trưởng trường đại học Lý Thời Hoa đang giảng dạy cũng chia sẻ với phóng viên: “Từng có người muốn quyên góp giúp đỡ vợ chồng họ, nhưng họ kiên quyết phản đối. Tình cảm của họ trải qua sinh tử lại càng thêm thắm thiết. Nghị lực vợ chồng họ khiến tất cả mọi người đều cảm phục”.
Khi được hỏi vì sao lại từ chối giúp đỡ của người khác, Lưu Vệ Đông nói rằng còn nhiều người khổ hơn vợ chồng ông rất nhiều lần. Dù có hơi vất vả nhưng ông vẫn tin tưởng mình còn có thể chăm sóc cho vợ đến hết cuộc đời.
Theo Tiin
Người chồng bán hàng rong trước cổng trường vợ dạy học. |
Nếu như Thời Hoa là giáo sư của một trường đại học lớn thì Vệ Đông cũng là một người rất nổi tiếng - chủ hàng bánh đậu đỏ dạo đông khách nhất vùng. Nhưng nếu biết được câu chuyện tình đầy sóng gió của cặp đôi này, ai cũng phải cảm động trước hạnh phúc của họ, đồng thời nể phục sự hy sinh cao cả và tình yêu vĩ đại của ông Lưu dành cho vợ.
Trước đây, Lưu Vệ Đông và Lý Thời Hoa đều là người thị trấn Ích Dương, huyện An Hóa, tỉnh Hồ Nam. Năm 1989, chàng trai 22 tuổi Vệ Đông được người thân giới thiệu làm quen với cô giáo trẻ tên là Lý Thời Hoa, 19 tuổi.
Cô giáo trẻ trung, xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Nhờ sự chân thành, quan tâm tận tình mà cô giáo trẻ đã động lòng trước chàng trai Vệ Đông. Một năm sau hai người tổ chức đám cưới. Cuộc sống hạnh phúc giản dị nhưng tận sâu trong nội tâm của Thời Hoa vẫn canh cánh một nỗi niềm…
Đến năm 29 tuổi, bà mới dám lấy hết can đảm nói với chồng, thật ra bà vẫn có nguyện vọng được tiếp tục học lên. Khao khát của vợ được Vệ Đông ủng hộ. Tuy chồng tán thành, nhưng Lý Thời Hoa không thể yên lòng. Chồng bà khi đó đã nghỉ việc được một năm, nếu bà tiếp tục đi học, tất cả gánh nặng trong nhà đều dồn hết lên vai chồng, hơn nữa con cái vẫn còn nhỏ. Song Vệ Đông đã dùng sự kiên định của bản thân thuyết phục bà vững tâm tiếp tục con đường học tập.
Năm 1999, Lý Thời Hoa thi đỗ vào Đại học Hồ Nam. Để vợ xa nhà đi học, không ít người bàn tán điều ra tiếng vào về quyết định của Vệ Đông: “Anh đúng là ngu dốt, anh cho vợ tiếp tục đi học, đến lúc cô ấy học rộng biết nhiều, sẽ bỏ anh và cái nhà này. Anh làm thế không phải là tự tay chôn vùi hôn nhân của mình sao?”.
Mặc kệ mọi người nói thế nào, ông đều tin tưởng vào quyết định của mình, cũng tin vào vợ mình sau khi học xong sẽ không bỏ rơi chồng con. “Chỉ cần cô ấy có năng lực, đừng nói học đại học, kể cả học đến thạc sỹ, tiến sỹ, tôi cũng sẽ giúp cô ấy gánh vác gia đình này”.
Năm 2001, sau khi tốt nghiệp đại học, Thời Hoa lại tiếp tục thi lên cao học. Để vượt qua kỳ thi này, bà dốc hết tâm huyết. Trong suốt nửa năm, ngày nào bà cũng dậy từ 6 giờ sáng, đến phòng tự học miệt mài học tập đến tận 12 giờ đêm. Điều làm bà rơi nước mắt không phải là cuộc sống vất vả mà vì học hành miệt mài đến quên mất cả chồng con, lúc nhớ ra, muốn gọi điện về nhà đã là nửa đêm nên đành thôi.
Năm 2004, tốt nghiệp xuất sắc nghiên cứu sinh, Lý Thời Hoa thuận đà tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ. Tháng 7 năm 2008, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Suốt 9 năm đằng đẵng, bà xa chồng xa con để học từ đại học đến lúc lấy được bằng tiến sĩ. Đằng sau sự thành công của Lý Thời Hoa là những chua xót không kể siết của Lưu Vệ Đông. Áp lực cuộc sống quá nặng nề, lại nuôi cả con cả vợ học hành suốt 9 năm, tài chính trong nhà đã thiếu trước hụt sau, có nhiều lúc Vệ Đông tưởng chừng không còn chống đỡ nổi.
Song may mắn đã mỉm cười với gia đình cặp đôi này. Bà Lý nhờ thành tích bảo vệ luận án tiến sĩ xuất sắc nhất khóa đã được giữ lại trường làm giảng viên. Tháng 8 năm 2008, Thời Hoa thực hiện lời hẹn ước khi xưa, đón chồng con đến đại học Tương Đàm để gia đình được đoàn tụ. Những người trước đây luôn chế nhạo, khích bác Lưu Vệ Đông cuối cùng cũng phải kính nể ông và người vợ tài giỏi của ông.
Tuy nhiên hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, lúc này Lý Thời Hoa bị ung thư biểu mô. Khi nghe bác sỹ thông báo tin dữ, Vệ Đông cảm giác cả thế giới như sụp đổ dưới chân nhưng ông vội lấy lại tinh thần, không cho vợ biết tình hình sức khỏe của mình.
Về đến nhà, sau khi sắp xếp cho vợ nghỉ ngơi xong xuôi, Lưu Vệ Đông mới rón rén sang phòng bên cạnh gọi điện cho em gái ông cũng là một bác sĩ. Nghe em gái giải thích về mức độ nguy hiểm của ung thư biểu mô, Lưu Vệ Đông lại càng sợ hãi. Vợ ông đã ủ bệnh 5 năm, thời điểm phát hiện cũng đã là giữa giai đoạn cuối, dù điều trị tích cực thì bình thường cũng chỉ có thể sống thêm 2 năm. Bao nhiêu khó khăn ông đều đã vượt qua, chưa từng rơi lệ nhưng vào giờ phút đó đã bật khóc nức nở.
Thực ra, lúc Lưu Vệ Đông gọi điện thoại, vợ ông cũng chưa ngủ, nghe câu chuyện của ông với em gái cũng đã biết được tình hình bệnh tật của mình. Dù biết mình khả năng sống không được bao lâu nhưng Lý Thời Hoa vẫn rất lạc quan, còn có thể bình tĩnh an ủi chồng: “Em còn rất nhiều việc chưa hoàn thành nên chưa thể đi được đâu, anh yên tâm”.
Ung thư biểu mô là một loại u ác tính phát triển rất nhanh, nếu không kịp thời điều trị thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhưng vấn đề lớn nhất vợ chồng Lưu Vệ Đông phải đối mặt là trong nhà không còn tiền. Theo tư vấn của bác sĩ, nếu để bà Lý điều trị tại Tương Đàm thì sẽ được giảm phần lớn chi phí, nhưng ở đấy điều kiện vật chất lại hạn chế, còn nếu đưa lên thành phố lớn, nơi có điều kiện hơn thì chi phí lại vô cùng đắt đỏ.
Lưu Vệ Đông sau khi đắn đo cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định đưa vợ lên bệnh viện ung bướu tỉnh Hồ Nam điều trị. “Dù không còn một xu, tôi cũng phải đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất, tìm thầy thuốc giỏi nhất. Mạng sống của cô ấy cũng là mạng sống của tôi”.
May mắn là sau khi điều trị ở bệnh viện Hồ Nam, bệnh tình của Lý Thời Hoa đã được khống chế, tế bào ác tính không di căn. Nửa năm sau, Lý Thời Hoa được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Lúc đầu, Vệ Đông không cho vợ đi dạy trở lại nhưng vì sự quả quyết của Thời Hoa, ông cũng mềm lòng.
Biết giáo sư Lý quay lại giảng đường, cả sinh viên lẫn giảng viên đều vô cùng cảm động trước nghị lực của bà. Tuy sức khỏe bị hạn chế nhưng Thời Hoa vẫn rất quan tâm và tận tụy với sinh viên. Những lớp bà dạy đều có thành tích xuất sắc nhất trong toàn khoa, khiến các giảng viên khác cũng phải nể phục và khen ngợi. Trước những lời khen của mọi người, Lý Thời Hoa đều nói, tất cả là nhờ chồng bà, Lưu Vệ Đông.
Lý Thời Hoa đã đi dạy trở lại, nhưng tình hình kinh tế trong nhà vẫn là một vấn đề lớn. Từ sau khi vợ đi dạy lại, ông Lưu chăm sóc cho vợ từng miếng cơm, viên thuốc nên không có thời gian đi ra ngoài kiếm tiền. Tiền thuốc chữa bệnh cho bà rất đắt đỏ, chỉ trông vào đồng lương của bà thì không đủ chi tiêu trong nhà.
Cuối cùng, ông Lưu xin làm công việc quét dọn vệ sinh trong trường của vợ. Đây vốn là việc làm thêm ngoài giờ cho sinh viên nên đồng lương cũng vô cùng ít ỏi nhưng để tiện chăm sóc vợ, ông cắn răng nhận công việc này, ngoài ra còn làm thêm một hàng bánh đậu đỏ lưu động bán gần cổng trường lúc trong giờ để kiếm thêm.
Cứ như vậy, vợ đứng trên bục giảng dạy học, còn chồng đứng ngoài cổng trường bán bánh, lúc nào cũng chỉ cách nhau vài bước chân. Lưu Vệ Đông chia sẻ: “Không phải tôi không kiếm được việc khác tốt hơn, nhưng xa cô ấy một chút tôi đã không thể yên lòng”.
Mỗi lần nhắc đến chồng, bà Lý đều không nén nổi xúc động nghẹn ngào. “Nghĩ đến những gì anh ấy phải trải qua, tôi đã khóc rất nhiều lần. Lấy nhau hơn hai chục năm mà số ngày sung sướng chẳng được bao lâu, nhưng ngay cả lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, anh ấy vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Nếu không phải vì anh ấy, tôi cũng không thể sống đến ngày hôm nay, không thể thực hiện được ước mơ của mình”.
Triệu Mãnh Đối, phó hiệu trưởng trường đại học Lý Thời Hoa đang giảng dạy cũng chia sẻ với phóng viên: “Từng có người muốn quyên góp giúp đỡ vợ chồng họ, nhưng họ kiên quyết phản đối. Tình cảm của họ trải qua sinh tử lại càng thêm thắm thiết. Nghị lực vợ chồng họ khiến tất cả mọi người đều cảm phục”.
Khi được hỏi vì sao lại từ chối giúp đỡ của người khác, Lưu Vệ Đông nói rằng còn nhiều người khổ hơn vợ chồng ông rất nhiều lần. Dù có hơi vất vả nhưng ông vẫn tin tưởng mình còn có thể chăm sóc cho vợ đến hết cuộc đời.
Theo Tiin
Bình luận