Hành trình cổ tích của U23 Việt Nam đã không thể khép lại với cái kết có hậu. Bàn thua nghiệt ngã ở những phút thi đấu cuối cùng khiến thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo chịu thua với tỉ số chung cuộc 1-2, qua đó ngậm ngùi nhìn U23 Uzbekistan bước lên ngôi vị cao nhất.
Video: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan
Lễ diễu hành của U23 Việt Nam không thể có chiếc cúp vô địch, nhưng Quang Hải cùng các đồng đội đã có được danh hiệu vô địch khác. Vô hình hơn, trừu tượng hơn nhưng đầy vinh quang xen lẫn tự hào. Đó là chức vô địch trong lòng người hâm mộ cả trong nước lẫn quốc tế. 120 phút dưới màn tuyết trắng trên đất Thường Châu, U23 Việt Nam đã cống hiến những nét đẹp diệu vợi nhất của bóng đá hiện đại.
Người ta có thể lãng quên một chức vô địch, hoặc một trận đấu ở cấp độ giải trẻ. Nhưng sẽ không ai quên, Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên đụn tuyết trắng, trước khi nghiêng mình cúi chào Quốc kỳ thiêng liêng.
Sẽ không ai quên, Xuân Trường hôn lên ngực áo sau khi thực hiện thành công quả phạt đền và chạy đi tìm áo khoác để sưởi ấm cho các đồng đội. Sẽ không ai quên, Bùi Tiến Dũng phải thi đấu với đôi chân rướm máu và sưng tấy lên giữa tiết trời giá lạnh, song vẫn để lại những pha cứu thua xuất sắc.
Sẽ không ai quên, U23 Việt Nam phải chơi cả hiệp phụ trong ba trận đấu liên tiếp, cày ải sáu giờ đồng hồ mà chưa từng có ý định từ bỏ. Sẽ không ai quên, đội bóng kiên cường đến từ dải đất chữ S đấu tranh chống lại những quyết định sai lầm của trọng tài để đi đến chiến thắng sau cùng. Và sẽ không ai quên, một tập thể chưa từng chơi bóng trong tuyết lại "dần" đối thủ đến tận những phút cuối cùng của hiệp phụ.
Những câu chuyện sẽ được kể mãi, kể mãi về sau cho các thế hệ cầu thủ. Bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra một lứa cầu thủ tài năng và kiên cường như thế.
Một giờ đồng hồ sau trận chung kết, hàng vạn người hâm mộ đổ ra đường diễu hành, ăn mừng cùng những tiếng hô "Việt Nam vô địch". Nghe tiếng "vô địch", sẽ không ít người thấy nhói. Một chút nữa thôi, U23 Việt Nam sẽ nâng cao danh hiệu danh giá nhất châu lục cấp độ trẻ, thay vì phải bước ra chiếc cúp với sự tiếc nuối cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào. Suy cho cùng, vô địch trong lòng người hâm mộ mới là điều khó khăn và đáng trân trọng nhất.
Trong dòng suy nghĩ của cổ động viên, U23 Việt Nam chỉ đơn thuần thua một trận đấu. Sẽ không ai dùng từ "thất bại" cho những Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh, Xuân Trường,... Nhìn cách người hâm mộ đổ ra đường vào tạo nên "thủy triều đỏ" khắp các ngõ phố, ai dám nói chúng ta thất bại?
"Đó là phản ứng của các bạn sau khi để thua trận chung kết sao?" - một du khách nước ngoài ngạc nhiên hỏi tôi. Cách ăn mừng của người Việt Nam thật ngược đời, song nếu theo dõi xuyên suốt hành trình của U23 Việt Nam trong cả giải đấu, người ta sẽ thấy: điều ngược đời này hóa ra lại được tạo nên từ những điều hợp lý nhất.
U23 Việt Nam lặng lẽ đi vào trái tim người hâm mộ, chạm đến tận cùng cảm xúc của người hâm mộ bằng những nét đẹp nguyên thủy nhất của bóng đá. Đó là sự tận hiến và khát khao đến cùng để bảo vệ màu cờ sắc áo. Chiếc áo đội tuyển có thể nhuốm mồ hôi, nhuốm máu, nhưng không bao giờ nhuốm màu tủi nhục.
U23 Việt Nam được yêu mến vì tinh thần xả thân và sự bất khuất. Bóng đá là môn thể thao giải trí, song sẽ thật kỳ diệu nếu nó truyền được cảm hứng sống cho tất cả mọi người.
Hôm nay, U23 Việt Nam đã tạo nên sức mạnh cộng đồng và thúc đẩy niềm tin cho cả dân tộc. Đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể không mạnh, nhưng luôn chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Đội bóng lần đầu vượt qua vòng bảng, nhưng vẫn khoanh tay đầy kiêu hãnh sau khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á như U23 Qatar. Đội bóng ấy, không thể không yêu.
Báo chí Hàn Quốc, Nhật Bản gọi hành trình của U23 Việt Nam là địa chấn, truyền thông Trung Quốc cho rằng bóng đá nước nhà có nguy cơ bị Việt Nam vượt mặt, người hâm mộ Đông Nam Á tự hào và ngợi khen chiến tích U23 Việt Nam như biểu tượng tinh thần cho cả khu vực - vốn bị coi là vùng trũng châu Á.
Từ ngày hôm nay, thế giới sẽ phải nhìn bóng đá Việt Nam với ánh mắt khác. Không phải nền bóng đá bị bêu riếu với sự cố bỏ sân, sở hữu sân bóng "chó ăn đá, gà ăn sỏi" hay bị Jose Mourinho mỉa mai qua từng phát biểu. Đó là nền bóng đá sở hữu đội bóng kiên cường và không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh.
Hôm nay, U23 Việt Nam sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ, cùng diễu hành trên khắp nẻo đường đỏ rực màu cờ và được vinh danh trên sân Mỹ Đình. Đời cầu thủ, có lẽ chỉ mong một lần như vậy.
Khi bạn đã chiếm trọn trái tim khán giả và khơi gợi tình yêu của cả dân tộc, bạn xứng đáng với những phần thưởng cao quý và ý nghĩa nhất.
Bình luận