Sự "đương nhiên" ở đây không đến từ vài trò và tiếng nói của ông Đoàn Nguyên Đức - người đang giữ chức Phó chủ tịch VFF. Nó đến từ thực lực của các cầu thủ HAGL so với các cầu thủ đồng trang lứa ở các đội bóng còn lại.
Ngay trong bản danh sách 32 cầu thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập, dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa quân bầu Đức với những người thi đấu cùng vị trí ở các đội bóng khác được triệu tập lần này.
Vũ Văn Thanh ở vị trí hậu cánh chơi 2049 phút tại V-League 2017, ghi 6 bàn. Còn tính tổng 3 mùa đã qua, Văn Thanh thi đấu tất cả 68 trận với tổng thời gian 6001 phút ghi được 16 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển, chỉ tính những trận đấu nằm trong hệ thống của FIFA, Văn Thanh đã chơi 13 trận với tổng thời gian 1063 phút, ghi 1 bàn thắng. Ngoài ra còn chưa kể tới AFF Cup, SEA Games…
Chỉ số vừa nêu của Văn Thanh hơn bất cứ cầu thủ nào đang ở tuổi 23 chơi cùng vị trí với anh của bóng đá Việt Nam.
Ở cánh đối diện, A Hoàng cũng vừa trải qua V-League 2017 với 23/26 trận, thi đấu tổng cộng 2040 phút, ghi được 2 bàn thắng. Anh cũng từng chơi trọn 90 phút trong màu áo tuyển Việt Nam ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan. Tiếc là sau đó A Hoàng chấn thương không thể dự SEA Games 29, đồng nghĩa với việc Đoàn Văn Hậu đá chính và tỏa sáng.
Tuy nhiên ở CLB, cả Văn Kiên và Đoàn Văn Hậu không có được những chỉ số như A Hoàng. Văn Kiên mùa này chơi 1670 phút sau 19 trận không ghi được bàn thắng nào. Đoàn Văn Hậu chơi 11 trận với tổng thời gian 389 phút, ghi được 1 bàn thắng.
Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Trần Hữu Đông Triều không thể bằng Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội – người thi đấu 1466 phút trong 17 trận tại V-League 2017. Nhưng tổng thời gian 1323 phút cũng sau 17 trận mùa này của Đông Triều thì hơn hẳn Bùi Tiến Dụng (685 phút ở SHB Đà Nẵng), Trương Văn Thái Quý (629 phút ở Hà Nội). Vậy Đông Triều hoàn toàn xứng đáng được triệu tập để cạnh tranh 1 suất thi đấu ở vị trí này chứ!?. Trước đó, thời HLV Hữu Thắng và cả HLV Miura, cầu thủ quê Quảng Nam này cũng từng được triệu tập.
Châu Ngọc Quang cũng không phải bây giờ mới lên tuyển U23, anh từng có mặt trước thềm SEA Games 29 nhưng không thể cạnh tranh với Xuân Trường, Tuấn Anh. Còn nói về hiện tại, không cần so sánh với “người ngoài” mà so sánh với chính Tuấn Anh và Xuân Trường, Châu Ngọc Quang đã hơn hẳn về các chỉ số mùa vừa qua.
Ngọc Quang đầu mùa chỉ là dự bị nhưng sự trưởng thành vượt bậc sau đó của anh khiến HAGL không ngần ngại kết thúc hợp đồng với tiền vệ người Nhật Bản Ideguchi để đặt niềm tin vào cầu thủ sinh năm 1996. Rồi suốt thời gian dài Tuấn Anh chấn thương, Ngọc Quang trở thành linh hồn ở giữa sân của đội bóng phố Núi. Kết thúc V-League 2017, anh thi đấu với 1531 phút sau 25 trận, ghi 5 bàn thắng, kiến tạo 2 bàn và được xem là 1 trong 5 phát hiện thú vị nhất V-League 2017.
Trần Minh Vương từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014. Chấn thương cùng với sự xuất hiện của Tuấn Anh, Xuân Trường khiến anh mờ nhạt ở mùa giải 2015. Nhưng ngay mùa sau đó, Minh Vương trở lại vị trí trụ cột, chơi 1729 phút sau 25 trận, ghi 8 bàn thắng.
Mùa vừa qua, Minh Vương khởi đầu không quá nổi bật. Nhưng ở những vòng đấu cuối, tiền vệ này đã liên tục tỏa sáng, ghi những bàn thắng quan trọng mang về chiến thắng cho HAGL trước Hà Nội và Sài Gòn, đồng thời ghi điểm trực tiếp trong mắt HLV Park Hang Seo để rồi được ông thầy Hàn Quốc gọi thẳng lên đội tuyển Việt Nam. Việc Minh Vương tiếp tục có mặt ở U23 Việt Nam lúc này là đương nhiên.
Văn Toàn, Công Phượng 3 năm qua chưa bao giờ mất suất ở U23 Việt Nam, thậm chí ở đội tuyển quốc gia. Các chỉ số ở V-League 2017 của 2 cầu thủ này cũng không phải bàn. Nếu cũng như ai đó lăn tăn về số bàn thắng Văn Toàn ghi được ở V-League 2017 thì 2 người tiền nhiệm của ông Park Hang Seo là HLV Hữu Thắng và Mai Đức Chung sẽ không đời nào triệu tập Văn Toàn. Sự đóng góp của số 9 HAGL ở các đội tuyển từ lâu không đơn thuần chỉ là bàn thắng.
Hai cái tên còn lại là Tuấn Anh và Hồng Duy có thể gờn gợn về phong độ thời điểm hiện tại khi họ vừa trải qua thời gian dài chấn thương. Nhưng sự hòa nhập và thực lực của họ chưa bao giờ bị đặt dấu hỏi. Vậy thay vì để họ ở nhà, trong khi ông Park có quyền được lựa chọn và cũng đã có những cầu thủ tốt nhất ở vị trí này, tại sao ông không trao cơ hội cho Tuấn Anh và Hồng Duy khi họ đã bình phục chấn thương để họ tiếp tục chứng tỏ khả năng, mở rộng phương án cho ông?
Đến đây thì hẳn mọi người đã hiểu rõ hơn vì sao HAGL áp đảo quân số ở U23 Việt Nam. Và cũng sẽ hiểu vì sao ông Đoàn Nguyên Đức cảm thấy bức xúc khi không ít người cứ cho rằng, quân ông lên tuyển nhờ… quan hệ.
“Tôi đâu có thời gian rảnh để ra ngồi nói chuyện riêng với ông ấy (HLV Park Hang Seo) mà gửi gắm hay tình cảm gì ở đây. Bây giờ tôi chỉ lo việc kinh doanh của tập đoàn”, ông Đức mới đây đã nói rõ như thế.
Bình luận