Chúng ta có rất nhiều ký ức về trận đấu đó, là cảm giác hạnh phúc ngất trời của những tifosi trong đêm Berlin thần thoại, là niềm đau cay đắng của người dân Pháp khi nhìn cảnh Zidane húc đầu vào Materazzi.
Và có một hình ảnh đã đi đến tầm biểu tượng, phút 111, sau khi nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài Horacio Elizondo, Zidane lạnh lẽo bước qua chiếc cup vàng mà không ngoái lại một lần. Con đường hầm tăm tối anh bước vào, và bước chân cô đơn đó của anh, chính là hình ảnh của bóng đá Pháp sau ngày thiên tài đó bỏ họ mà đi. Kể từ phút giây ấy, bóng đá Pháp đã thay đổi.
Hai năm sau, Euro 2008, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng, chỉ ghi được 1 bàn thắng, xếp cuối bảng. Tưởng rằng tệ hại nhất, nhưng hóa ra đó chỉ là khởi đầu của bi kịch. Hai năm sau, Pháp đến World Cup 2010 bằng “bàn tay bẩn” của Thierry Henry trong trận play-off đầy căng thẳng với CH Ailen.
Đến với Nam Phi, Pháp không những bị loại từ vòng bảng, mà còn tạo ra một scandal tệ hại đến mức tổng thống Pháp khi đó là Nicolas Sarkozy gọi là “nỗi nhục quốc thể”.
Euro 2012, Pháp có khá hơn khi vào đến tứ kết, nhưng thất bại trước Tây Ban Nha khiến người Pháp tự ái, vì đội bóng của họ đã đá bằng hình hài của một đội bóng “nhược tiểu”: sợ hãi và rúm ró.
Chỉ đến khi Didier Deschamps lên nắm quyền, bộ mặt Pháp mới bắt đầu khởi sắc, họ tạo nên ấn tượng tốt tại World Cup 2014, nhưng chưa đủ để thắng được Đức, họ dễ dàng bị loại ở tứ kết.
Có thể thấy được 10 năm qua, người Pháp đã vật lộn trong mớ hỗn độn đến như thế nào. ĐIều này, giúp ta hiểu giá trị của chiếc vé chung kết ngày hôm nay mà Pháp nhận được. Đó là cả một hành trình dài dằng dặc bóp nát trái tim những người yêu sắc lam. Cho đến Euro 2016 trên sân nhà, khi sức mạnh của dân tộc phục hồi lại niềm tự hào của “gà trống Gaulois”.
Tài năng, tinh thần, một chút của số mệnh đã đưa Pháp chính thức quay trở lại vũ đài chiến thắng mang tên họ. Tròn 10 năm từ ngày Zidane ra đi, bóng đá Pháp cuối cùng đã được mỉm cười bằng tấm vé đi đến trận chung kết, và một người hùng mới mang tên Antoine Griezmann.
Người Pháp hình như có thói quen sinh ra người hùng để dẫn đường họ đến vinh quang, 32 năm trước là Michael Platini, 18 năm trước là Zinedine Zidane, và hôm nay là chàng trai nhỏ bé Antoine Griezmann.
Hãy xem nào, đầu tiên là bàn thắng vào phút 90 trong trận đấu với Albania tại vòng bảng, Griezmann đưa Pháp lọt vào vòng knock-out trước một vòng đấu. Đến vòng 1/8, một mình anh ghi cả hai bàn giúp Pháp lội ngược dòng thành công trước CH Ireland, đưa Pháp đến với tứ kết.
Ở tứ kết, thêm một bàn thắng nữa trong chiến thắng đậm đà 5-2 trước hiện tượng Iceland. Và đến bán kết, một mình anh ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 giúp Pháp phá dớp 60 năm không thắng nổi Đức ở các giải đấu lớn.
6 trận đi qua của Pháp, Griezmann ba trận làm người hùng. Hành trình mà Griezmann đang đi gần như giống hệt với Paolo Rossi năm nào của Italia tại Espana 82. Giờ thì ta đã hiểu, tại sao đất nước hình lục lăng đang phát cuồng vì anh.
10 năm từ cú húc đầu của Zidane, 10 năm từ đôi mắt ngập lệ của của Willy Sagnol, William Gallas… trong trận chung kết World Cup 2006. Một chặng đường nhiều nốt trầm đã đẩy người Pháp vào bóng tối.
Bây giờ, họ đã trở lại, hãnh diện bước ra ánh sáng.
Dù chiến thắng hay thất bại tại trận chung kết tới đây. Bóng đá Pháp cũng có thể mỉm cười, họ đã giã biệt con đường hầm tăm tối đã đày đọa mình 10 năm nay. Để mở ra một chặng đường mới, không còn bóng tối, chẳng có scandal, mà thật nhiều ánh sáng cho bóng đá của đất nước lãng mạn này.
Bình luận