Trên mâm cỗ cúng rằm, bên cạnh những món mặn phổ biến thì một số gia đình sẽ bày biện các loại bánh khác nhau như bánh trôi nước, bánh lá dứa và cả bánh ú tro. Loại bánh có màu nâu cánh rán óng ánh và núng nính như thạch này khi bày lên mâm cúng không chỉ có màu đẹp mắt mà còn tỏa ra hương vị thơm ngon khó cưỡng.
Bánh tro là đặc sản của người Tày nhưng dần được ưa chuộng rộng rãi trên cả nước. Ngoài cái tên này, bánh còn được gọi bánh gio, bánh nẳng, pẻng tấu. Tên gọi xuất phát từ nguyên liệu để dùng "nhuộm màu" cho bánh là nước tro được đun từ các loại lá khác nhau.
Người làm bánh tro sẽ đốt các loại thảo mộc, dược liệu thành tro, vò mịn rồi đem lọc lấy nước cốt màu vàng nâu, đem đi ngâm gạo và luộc bánh. Gạo để làm bánh gio phải là gạo nếp ngon mới đạt được độ dẻo nhất định.
Sau khi luộc chín, thành phẩm là một khối bột trong, “nhầy nhầy”, núng nính, có hình dạng tuỳ thuộc vào tay người gói (ở các địa phương khác nhau). Bánh ban đầu rất lạt, có màu hổ phách ánh lên, trong suốt như một khối ngọc. Khi nguội, bánh thanh mướt như thạch, thơm vị xoan vừng.
Bánh tro thường được ăn cùng với mật mía. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị thơm dẻo của bột nếp, hòa quyện cùng mật mía ngọt ngào. Chiếc bánh nhỏ xíu nhưng gói gọn những tinh hoa của nền ẩm thực văn minh lúa nước sẽ là món ăn hoàn hảo để đặt trên mâm cỗ cúng năm nay.
Bình luận