Bị trả thù, bóc lột và làm nhục vì tội "ngoại tình", trong đầu ông Nguyễn nung nấu một ý đồ đen tối: “Tất cả sẽ kết thúc để rửa mối ô nhục này!”.
Kết thúc như phim
Căn nhà thanh vắng, ông Nguyễn ngồi gục đầu dưới ánh đèn vàng vọt. Ông vừa phải chịu một cuộc tra tấn thể xác và danh dự tàn nhẫn nhất mà 50 năm làm người chưa bao giờ ông có thể nghĩ tới. Gà trong chuồng vỗ cánh phành phạch, te te gáy báo hiệu trời sắp sáng. Quả lựu đạn đã nổ trong cái ao trước sân nhà Thắm.
Ông cảm thấy đau khổ và sợ hãi bởi cảm giác phải đối mặt với một ngày mới với những điều khủng khiếp sẽ được loan ra từ bia miệng thiên hạ.
Ở nhà, vợ ông Nguyễn nằm úp mặt vào tường rấm rứt khóc nấc nghẹn ngào. Bà trách chồng sao đổ đốn để cửa nhà tan nát. Trong buồng, những đứa con ông Nguyễn đã ngủ. Nhưng ông không dám chắc chúng đã thật sự ngủ chưa? Hơn hai tháng nay, lần đầu tiên ông Nguyễn tự xỉ vả mình: làm chồng, làm cha như ông thật chẳng ra thể thống gì!
Trong căn phòng hạnh phúc của vợ chồng ông, bà Nguyễn đã thôi không khóc, bà hoàn toàn tha thứ cho chồng, mong ông đừng nghĩ quẩn mà sự việc càng vỡ lở ra, bản thân bà cũng chẳng thể ngẩng mặt nhìn họ hàng, lối xóm. Nhưng cất lời nào với ông lúc này cũng khó quá. Ông Nguyễn không dám lại gần vợ, se sẽ ngồi xuống bộ ghế da ngoài phòng khách. Nỗi nhục, uất ức trỗi lên, ông vào buồng xách khẩu súng AR15 định sang nhà M. nói chuyện, nhưng vợ ông giằng lại.
Đến 3 giờ 30 sáng, ông Nguyễn không tài nào ngủ nổi. Các vết thương do bị đánh đập bắt đầu hành hạ ông, thế nhưng nỗi đau trong tâm hồn còn lớn hơn. Người ông run lên, rã rời, đau nhức và sốt trong những toan tính, dằn vặt. Cuối cùng ông chọn viết thư tuyệt mệnh. Ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi viết xong thư. Ông nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể gột rửa được sai lầm và những ê chề.
Nhưng ông không thể chết khi chưa rửa được mối nhục. Không để vợ biết, ông Nguyễn xách súng và cầm 1 quả lựu đạn sang nhà M. Đến giữa sân, ông nghe rõ tiếng vợ chồng M. đang cãi nhau, ông đập cửa, giọng lạc đi vì phẫn uất: “Vợ chồng mày ra đây tao nói chuyện. Có muốn chết thì cùng chết luôn. Chúng mày quá lắm!”. Tiếng cãi nhau trong nhà im bặt. M. đứng sát cửa nói vọng ra: “Ông về đi, có gì mai tính”.
Trong đầu đang ngùn ngụt ý chí muốn trả thù, Nguyễn giật cửa xông vào. Đoán trước sự việc nên M. đã chuẩn bị một cây gậy, ông vừa ló đầu vào đã bị tấn công ngay. Nguyễn tránh được, đồng thời móc quả lựu đạn từ túi quần ra nói với M.: “Tao với mày chia đôi trái lựu đạn này” và ném về phía M., M. chụp được ném mạnh ra phía bờ ao, cách khoảng 30m thì lựu đạn nổ và M. vùng bỏ chạy ra ngoài vườn. Nguyễn bắn một phát súng chỉ thiên rồi cầm súng chạy vào nhà, giơ súng bắn một phát vào chân trái Thắm lúc này đang run lẩy bẩy, lúi húi trốn ở khe hở giữa hai chiếc giường. Nghe tiếng súng nổ trong nhà, M. chạy vào liền bị Nguyễn bắn trúng một phát vào bả vai trái. Hiền là cháu M. kịp chạy ra ngoài tri hô cầu cứu. Gây án xong, Nguyễn xách súng chạy vào rừng lẩn trốn.
Kể từ lúc tiếng nổ phía bờ ao nhà Thắm và liền sau đó là hai phát súng nổ thì cả xóm đã bị đánh thức, vùng dậy đổ xô đến nơi kinh động. Nhanh chân nhất vẫn là những người phụ nữ tảo tần thức khuya dậy sớm.
Chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ hai gia đình ông Nguyễn và vợ chồng M. - Thắm có chuyện xích mích hàng xóm. Nhưng kẻ ranh ma thì nghĩ ngay rằng việc ông xã đội trưởng xách súng bắn vợ chồng M. chắc là to chuyện rồi. Có khi là “tình tay ba” cũng nên. Tin đồn này nhanh chóng loan ra, nhanh đến nỗi khi trời vừa hừng sáng thì người dân biết chuyện kéo đến chật cứng quanh khu vực, đường ngõ dẫn vào nhà ba “nhân vật chính”.
M. và Thắm đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Nguyễn lại một phen chết đứng vì chồng. Nghe phong thanh ông đã bỏ chạy vào rừng, bà như ngồi trên đống lửa. Biết tìm ông nơi đâu hay khi gặp chỉ còn là một cái xác? Nếu thật thế thì bà cũng chết mất vì gánh nặng quá lớn ông để lại.
Trong nhà ông Nguyễn, cửa đóng kín mít chỉ có công an, chính quyền mới được vào làm việc. Bên nhà M. thì “căng” hơn. Vì đây là hiện trường vụ giết người bằng lựu đạn và súng nên việc bảo vệ hiện trường rất nghiêm ngặt. Lực lượng công an ba cấp xã, huyện, tỉnh đã có mặt và đang cắt cử người chặn đứng những “làn sóng” người hiếu kỳ đang chen lấn, xô đẩy vào xem. Họ không ngớt lời bàn tán, bình phẩm khiến khu vực này rất “nóng”.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CA huyện và Phòng CSHS CA tỉnh, việc truy bắt và bảo vệ ông Nguyễn cùng gia đình cũng được triển khai linh hoạt, khéo léo. Một số người là anh em, họ hàng với vợ chồng M. đánh tiếng đe dọa, nếu vợ chồng M. - Thắm có mệnh hệ gì sẽ lấy mạng cả nhà ông Nguyễn. Đám người kích động cũng được cán bộ chức năng theo sát hoặc mời về trụ sở ủy ban xã làm việc.
Về phần ông Nguyễn, sau khi đã bỏ trốn lên rừng, ông chọn một cây gỗ to, vứt súng rồi nằm vật xuống, mặc cho người lấm lem đất, chân tay bị cây, gai cào xước. Thật lạ, bao cảm giác sợ hãi, lo lắng biến đâu mất, chỉ thấy lòng nhẹ bẫng. Hình như nỗi sợ, nỗi lo lớn quá khiến ông mất cảm giác. Ông Nguyễn bị lên cơn sốt nặng. Sống hay chết với ông bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cơn khát nước làm ông chợt bừng tỉnh. Ông muốn cầm súng kết liễu đời mình. Nhưng rồi nghĩ rằng việc đã xảy ra, ai cũng biết hết cả rồi, có chết cũng chẳng rửa hết nhục, phải đứng dậy mà sống và đối mặt với việc mình làm, phải trả nợ đời, trả nợ vợ con và đối mặt với pháp luật...
Ngày mai trời lại sáng
Mặt trời đã chênh chếch ngả ánh nắng chiều, suốt hơn 10 tiếng đồng hồ dằn vặt, đấu tranh với chính mình giữa rừng vắng, ông Nguyễn bụng đói cồn cào. Ông hoa mắt, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu con trai 17 tuổi đang gọi: “Bố ơi!”. Nguyễn ôm chầm lấy con, ăn ngấu nghiến hết phần cơm mà vợ đã chuẩn bị cho ông.
Tình yêu thương với vợ con trong lòng ông bỗng chợt lớn đến khó tả, nhất là khi ông nghe cậu con trai nói rằng: “Cả nhà không ai trách giận gì bố, chỉ mong bố đừng nghĩ quẩn kẻo chúng con mồ côi”. Cậu con trai cũng nói rằng các chú công an đã bảo vệ và đồng ý cho con đi tìm gặp bố. Nguyễn khóc nói với con ý định ra đầu thú của mình.
Ông nhắn với người nhà xin gặp đồng chí Nguyễn Phú Chuyển - khi đó đương nhiệm chức Phó CA huyện, phụ trách cảnh sát (hiện là thượng tá - Trưởng CA huyện Đức Trọng) - bố trí lực lượng CA lên khu đồi cách UBND xã khoảng 4km cho Nguyễn về đầu thú, bởi Nguyễn sợ bị anh em, họ hàng nhà M. - Thắm trả thù. Đích thân đồng chí Nguyễn Phú Chuyển đã lái xe U-oát cùng một số chiến sĩ CA lên đưa ông Nguyễn về. Cả ngàn người dân hiếu kỳ vẫn “bao vây” trụ sở UBND xã, chờ tin bắt ông Nguyễn. Do vụ án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, CA tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn về hai tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sau khi bị bắn, vợ chồng M. được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương. Hậu quả, Thắm bị cắt cụt 1/3 cẳng chân trái, tỷ lệ thương tật 51%. M. bị gãy nát 1/3 trên xương cánh tay trái, dập nát cơ vai trái, tỷ lệ thương tật 33%. Tổng chi phí điều trị hết hơn 12 triệu đồng. Vợ ông Nguyễn đã bồi thường một phần.
Ngày 6-9-2002, sau đúng một năm các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành làm rõ vụ án, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử, do thẩm phán Hoàng Trình làm chủ tọa. Tại tòa, ông Nguyễn khai rằng: rất giận Thắm nhưng do đã từng có tình cảm sâu đậm nên mặc dù có thể lấy mạng Thắm nhưng ông chỉ bắn vào chân.
Còn về trái lựu đạn phát nổ ở bờ ao, ông Nguyễn khai rằng ông không chủ định dùng lựu đạn giết người mà do khi móc lựu đạn từ túi quần ra, chốt lựu đạn bị vướng vào túi quần nên tuột khỏi tay ông. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng ông không thành khẩn. Tại một bút lục hồ sơ thể hiện rõ ý chí giết vợ chồng M. rồi tự sát của ông cùng câu nói khi ông rút lựu đạn ném về phía M.: “Tao với mày chia đôi trái lựu đạn này”. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.
Theo NGỌC HÀ - NGỌC HUY(Công An TP. HCM)
Bình luận