Tôi là con cả trong gia đình nghèo có bốn anh em, từ nhỏ tới giờ chỉ biết học hành, làm ăn, đến nay ở tuổi 42 đã có ông ty xây dựng riêng. Tôi có ngoại hình cao ráo, trông trẻ hơn tuổi, sở thích cũng lành mạnh như đi chùa, du lịch, làm từ thiện, chơi nhạc cụ... và không mắc các tệ nạn "tứ đổ tường".
Đầu năm thứ ba đại học, tôi gặp mối tình đầu của mình, nay đã là vợ cũ. Cô ấy học cùng trường, hơn tôi một tuổi, là con cả trong gia đình nghèo mà mẹ là giáo viên, bố mất sớm. Cô ấy xinh đẹp, mạnh mẽ, học giỏi, từng là thủ khoa đầu vào nên không ít người theo đuổi.
Tốt nghiệp đại học, chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình nhưng bị phản đối vì cả hai đều lớn lên trong gia đình nghèo khó; nhưng chúng tôi cương quyết cưới. Ban đầu, hai vợ chồng lên Sài Gòn ở trọ. Khi vợ sắp sinh, tôi buộc phải về Bình Dương ở rể để tiện chăm cô ấy ở cữ. Năm 2003, chúng tôi có bé Loan - con gái đầu lòng.
Những ngày tháng sống ở nhà vợ với tôi như địa ngục. Mẹ vợ thường xuyên móc mỉa, xét nét, nói những lời lẽ coi thường vì kinh tế của tôi hồi đó không khá như chồng người ta. Mấy đứa em vợ cũng hùa theo bà, coi khinh tôi.
Hồi đó, đi làm được bao nhiêu đều tôi đưa hết cho vợ để lo bỉm sữa, ăn uống cho con, chỉ dành môt ít cho bản thân. Về nhà, tôi rửa chén, dọn dẹp, giặt tã, pha sữa cho con... Nhưng dù cố gắng đến đâu thì tôi vẫn không được gia đình vợ nhìn nhận. Vợ tôi cũng rất áp lực vì luôn bị gia đình trách móc rằng tại sao không lựa ai giàu có, nhiều tiền mà lấy, lại lấy một người nghèo như tôi. Mẹ vợ còn so sánh với con của bạn bè bà hoặc con nhà hàng xóm, tuy học hành chả bao nhiêu nhưng "hốt" được chồng giàu, chồng nước ngoài nên có tiền xây nhà, sắm vàng, cho tiền bố mẹ.
Tôi sống cùng nhà vợ một thời gian thì mẹ đẻ ở dưới quê bị tai nạn giao thông, phải nằm viện hơn 1 tháng. Tôi xin phép nhạc mẫu dẫn vợ con về quê để tiện chăm sóc mẹ, và bà chửi tôi, xúc phạm mẹ tôi thay vì hỏi thăm, không cho vợ tôi bế con cùng chồng về quê. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi đã làm liều cãi nhau với bà, kết quả là nhận một bạt tai từ mẹ vợ. Bà kêu tôi cút ra khỏi nhà. Do quá tức giận nên tôi tự cuốn gói một mình về quê, vợ con thì để lại cho nhà ngoại chăm sóc.
Về quê, tôi xin việc làm ở một xí nghiệp, sáng đi làm, chiều chạy xe về chăm mẹ ở bệnh viện, phụ bố dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc, đưa đón các em đi học. Khi vợ tôi tự bế con bắt xe buýt về quê thì tình hình đã đỡ hơn một chút. Cô ấy giúp tôi quán xuyến việc nhà, chăm con, chăm mẹ tôi nằm viện, đưa đón các em đi học; tôi chỉ cần đi làm rồi về nhà.
Vợ tôi khéo léo, đảm đang, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, nấu ăn vừa miệng, biết gia đình tôi dị ứng với cái gì. Tôi thì cố gắng phụ vợ chăm con, chơi với con mỗi lần đi làm về hay vào những ngày được nghỉ phép.
Nhưng bà nội tôi không thích cô ấy. Bà thường xuyên kiếm chuyện bắt bẻ vợ tôi, rất hay chê bai cô ấy trước mặt tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ có lần vợ tôi cãi nhau với bà vì không chịu nổi nữa. Bà nội nổi điên xách cây chổi đưa cho tôi và quát: "Chổi nè, mày có biết dạy vợ không?''.
Tôi không đánh vợ mà chỉ can ngăn 2 người dừng lại. Tối nằm chung với vợ, tôi ôm cô ấy bảo ráng chịu đựng một thời gian, tới khi con lớn thì ra riêng ở trọ, từ từ cày cuốc để ổn định cuộc sống.
Nhưng rồi chúng tôi đã không cố nổi và ly hôn vào năm 2004. Vợ làm đơn với lý do muốn giải thoát cho tôi, thấy tôi chịu nhiều áp lực từ hai bên gia đình. Khi em gửi đơn, tôi sốc, rất đau khổ, khóc lóc và cầu xin vợ. Sau mọi cố gắng của tôi, vợ vẫn muốn chia tay, và tôi buộc phải thuận tình ly hôn. Sau đó, tôi vài lần đến nhà vợ cũ thăm con nhưng lần nào cũng thất bại vì gia đình bên ấy chửi bới, cấm cản, không cho vào.
Vợ cũ thì lần nào cũng không thấy ở nhà. Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng xuống thăm con, tôi bị em trai của cô ấy đánh chảy máu miệng, từ đó không đến nữa.
Sau khi ly hôn, tôi quyết định lên Sài Gòn gây dựng sự nghiệp, sống một mình trong nhà trọ và làm việc tại siêu thị quận 1. Mức lương thấp khiến tôi phải tiết kiệm từng đồng và chỉ gửi tiền cấp dưỡng cho con mỗi nửa năm. Trong thời gian ấy, tôi rất áp lực vì công việc, tài chính; và nỗi đau ly hôn không hề giảm đi. Tôi từng mua thuốc ngủ về uống để tự tử, nhưng may mắn là em trai kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu. Với sự động viên của em, tôi đã cố gắng sống mạnh mẽ hơn.
Sau lần trải lòng đó, tôi cố gắng học thêm văn bằng 2. Tôi từ bỏ công việc tại siêu thị để làm thuê cho các công ty xây dựng và dần thăng tiến trong công việc. Năm 30 tuổi, tôi cùng em về quê hẳn khi đã tích cóp đủ vốn riêng. Bố mẹ tôi bán mảnh đất trồng cao su mà bà nội để lại, cho tôi thêm tiền làm ăn. Nhờ đó, tôi mua một miếng đất 200m2 gần nhà bố mẹ và xây dựng nhà ở kết hợp mở công ty. Hơn hai năm, công ty phát triển, tôi tích lũy được một số tài sản giá trị, mua thêm một căn nhà khác để tách chỗ ở và chỗ làm.
Sau này, tôi gặp và yêu em - người vợ hiện tại. Em hiền lành, thật thà, sống tình cảm, làm nhân viên văn phòng. Về gia cảnh thì bố mẹ là viên chức đã về hưu, kinh tế chỉ đủ sống. Chúng tôi quen nhau năm rưỡi thì tiến tới hôn nhân dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình.
Năm 2015, chúng tôi đón con đầu lòng nhưng vợ chồng không sống chung. Cả hai thỏa thuận là tôi sống ở nhà riêng của tôi, còn vợ sống ở nhà ngoại vì tôi không thích ở rể mà vợ thì không muốn xa bố mẹ. Buổi sáng tôi đi làm, chiều tối đến nhà ngoại ăn cơm chung, đón hai mẹ con đi chơi, sau đó ai về nhà nấy. Sau một năm có con chung, công ty của tôi làm ăn khấm khá hơn hẳn và phát triển tốt cho tới giờ. Hiện tại tôi có tổng tài sản hơn trăm tỷ đồng, đa phần là bất động sản, một chiếc Mercedes và một chiếc Ford Ranger phục vụ công việc. Mỗi tháng, tôi đưa vợ 10 triệu đồng để lo sinh hoạt và nuôi con. Tôi cấp dưỡng cho cháu Loan khoảng 20 triệu đồng mỗi nửa năm, cho đến năm ngoái thì ngưng vì cháu đủ 18 tuổi. Tôi còn sửa nhà của bố mẹ khang trang hơn, cho ông bà mấy chục triệu đồng mỗi tháng để dưỡng già.
Đầu năm 2022, vợ tôi sinh mổ bé thứ hai nhưng vì bé là con gái nên tôi có chút buồn. Tôi muốn có con trai để sau này tiếp quản công ty. Mặt khác, bố mẹ tôi rỉ tai tôi rằng bé thứ hai chưa chắc là của tôi vì hai vợ chồng tôi không sống chung từ lâu. Tôi cố gắng phớt lờ những lời suy đoán đó, nói với bố mẹ là sẽ xét nghiệm ADN, và vẫn chăm lo cho 3 mẹ con như trước đây.
Giữa năm 2022, tôi điện thoại cho vợ cũ để hỏi thăm cuộc sống của hai mẹ con như mọi năm thì được biết, cô ấy hiện là chủ một công ty may mặc ở Thủ Đức, TP.HCM. Hai mẹ con đã dọn lên Thủ Đức sống vài năm nay, không còn ở chung với nhà ngoại nữa. Nghe vậy, tôi liền xin địa chỉ để lên thăm con. Khi đến địa chỉ đó, tôi đã choáng ngợp vì hai mẹ con ở một biệt thự sang trọng nằm trong một khu dân cư cao cấp, bự hơn nhà tôi nhiều. Vợ cũ và cháu Loan dẫn tôi đi tham quan nhà. Trong nhà có rất nhiều phòng, 2 giúp việc, có 4 ô tô hạng sang đắt hơn xe tôi.
Tôi chịu khó lên Thủ Đức thăm vợ cũ và con, mỗi tuần đôi lần. Tôi giấu điều này với bố mẹ, các em của tôi vì sợ họ nói cho vợ tôi biết. Tôi hay phụ giúp hai mẹ con nấu ăn dù nhà đã có giúp việc, ăn cơm với họ như một gia đình. Tôi cũng cùng hai mẹ con đi trung tâm thành phố Sài Gòn ăn nhà hàng, uống cà phê, đi chùa, mua sắm ở các trung tâm thương mại. Tôi đã tốn gần tỷ đồng mua quà cáp cho cháu Loan mỗi lần lên thăm. Tôi làm vậy vì muốn cháu có được khoảng thời gian trọn vẹn bên bố mẹ.
Tuy nhiên, giữa tôi và vợ cũ có một khoảng cách lớn. Chúng tôi xưng hô với nhau bằng tên thay vì anh - em như hồi xưa. Mỗi lần chúng tôi đi ăn hay mua sắm thì phần ai người nấy trả, xe ai người ấy đi hoặc ba người sẽ đi chung một chiếc xe. Đây là ý muốn của vợ cũ vì cô ấy chỉ muốn cùng tôi làm bạn để cháu Loan được trọn vẹn hơn, và tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy.
Tôi và vợ cũ thường xuyên tâm sự với nhau như bạn bè. Tôi cũng từng than thở là vợ mới không sinh được con trai. Cô ấy khuyên trai gái không quan trọng,chỉ cần con ngoan ngoãn, giỏi giang, hiếu thảo với bố mẹ là được rồi. Vợ cũ tự hào nói rằng cháu Loan dù là con gái nhưng lớn lên rất xinh đẹp, học giỏi, biết phụ mẹ việc công ty, tương lai sẽ tiếp quản sản nghiệp của mẹ.
Rồi tới một ngày, vợ tôi cũng biết chuyện tôi tìm đến hai mẹ con vợ cũ. Em biết do vợ cũ gọi điện thoại mắng vốn em. Em trách móc, chửi bới tôi và cấm tôi tới thăm mẹ con bé Loan. Tôi đã giải thích rằng dù đã ly hôn, tôi và vợ cũ vẫn có bé Loan và tôi không thể bỏ con mình được. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, xích mích từ chuyện vợ cũ đến tiền bạc, con cái. Thời gian qua dù cố gắng bù đắp cho cháu Loan nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm, quan tâm tới vợ con hiện tại.
Suốt thời gian qua, tôi không gọi được cho vợ cũ. Tôi chỉ gọi điện được cho Loan để hỏi han. Cho tới một ngày, Loan nói ra hết mọi chuyện, rằng mẹ cháu đã có chồng mới nhưng cố tình giấu tôi. Họ quen nhau khi cô ấy mở công ty chưa được bao lâu. Anh ta hơn 50 tuổi, là một đại gia giàu có ở Sài Gòn, vợ mất sớm, có 2 con trai riêng lớn hơn Loan mấy tuổi. Họ dự định qua Tết năm sau sẽ làm đám cưới, hai mẹ con Loan sẽ dọn đến ở chung với ba cha con nhà đó; còn căn biệt thự ở Thủ Đức sẽ cho nhà ngoại lên ở.
Tôi càng bất ngờ hơn khi nghe con gái kể rằng bố dượng đã biết việc tôi qua lại với vợ cũ nhưng giả vờ không biết, khuyên cô ấy tiếp tục qua lại với tôi. Khi hai mẹ con cùng tôi ra ngoài, cô ấy luôn thuê người bám đuôi, chụp ảnh làm bằng chứng để gửi cho vợ tôi. Loan nói rằng mẹ cháu không ưa tôi, hay nói xấu tôi sau lưng với bạn bè, họ hàng và chồng mới, bảo rằng tôi vô trách nhiệm và đối xử tệ bạc với hai mẹ con, tôi không xuống nhà ngoại để thăm hỏi sau khi ly hôn vì cô ấy nghèo. Con gái kể thêm, vợ cũ bịa chuyện nói với bạn bè rằng tôi giàu có và thành công là nhờ làm trai bao, đào mỏ và lừa đảo phụ nữ giàu có; rằng 2 đứa con gái của tôi sẽ giống tôi, tương lai cũng bán thân để kiếm tiền. Tôi không biết nói gì khi nghe những lời đó.
Loan cảnh báo tôi rằng bố dượng và mẹ cháu đang lên kế hoạch thuê giang hồ để hại tôi và vợ con tôi, cho người viết báo nói xấu tôi trên mạng xã hội, tất cả nhằm tạo tai tiếng cho tôi và khiến tôi không thể thăm hai mẹ con một lần nữa. Loan khuyên tôi không nên thăm cháu, và cháu sẽ tự lái xe về nhà nội để hai bố con có thể đi ăn, đi chơi riêng. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi quyết định không thăm hai mẹ con nữa để tôn trọng ý kiến của con và không làm phiền vợ cũ.
Về phía vợ tôi, em kiểm soát, liên tục gọi video để biết tôi đi đâu, làm gì. Nếu tôi không nhấc máy, vợ sẽ gọi cho các em tôi, nhân viên của tôi hoặc lên hẳn công ty để kiểm tra. Em hay chửi bới, trách móc, sỉ nhục tôi, mấy tháng trước còn dùng cục gạch xây nhà đánh vào đầu tôi ngay tại công ty, khiến tôi phải nằm viện một tuần. Em cũng từng cầm dao rượt tôi vì tôi lỡ trách em việc không sinh được con trai. Ác hơn nữa, vợ tôi tiêm nhiễm vào đầu bé Mai những suy nghĩ xấu xa, khiến con ghét bỏ tôi ra mặt. Mỗi lần tôi mua quà cho con, con đều ném đi khiến tôi rất buồn.
Hiện tôi có các vấn đề cần được mọi người giúp đỡ:
Thứ nhất, tôi có nên ly hôn rồi cho 3 mẹ con một phần tài sản, hay tiếp tục chịu đựng vợ để an ổn làm ăn, không phải chia chác tài sản, không bị mang tiếng phụ bạc vợ con?
Thứ hai, tôi có hai căn nhà nhỏ trên Sài Gòn với một căn nhà ở Bình Dương, mua cách đây vài năm và vợ tôi không hay biết. Nó là phần nhỏ trong tổng tài sản của tôi (chiếm 30%). Tôi quyết định lấy đó làm tài sản thừa kế cho cháu Loan, vậy có nên nói cho con biết không?
Thứ ba, tôi và vợ có nên tiếp tục sinh con thứ ba bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con trai hay không? Tôi dự đinh nếu sau này không có con trai, tôi sẽ bán công ty cho người khác hoặc sang tên cho em trai tôi, vì em có công nhiều nhất trong sự nghiệp của tôi. Em có vợ và đứa con trai được 10 tuổi rồi, tôi rất thích cháu bé. Với hai đứa con gái, tôi sẽ cho con đất đai khi các cháu lớn lên, lập gia đình.
Mong mọi người hãy giúp đỡ tôi!
Độc giả có ý kiến tư vấn cho tác giả, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận