Vì sao chiến hạm phòng không Anh khó chống UAV và tên lửa Iran?

08/03/2026 13:15:47 +07:00
(VTC News) -

Anh điều tàu khu trục HMS Duncan tới Trung Đông, nhưng trước kho tên lửa và UAV khổng lồ của Iran, khả năng phòng thủ của chiến hạm này vẫn bị đặt dấu hỏi.

HMS Duncan được triển khai giữa lúc căng thẳng leo thang

Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Anh được cho là đã quyết định điều tàu khu trục phòng không HMS Duncan thuộc lớp Type 45 tới Síp nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở quân sự của Anh trong khu vực, đặc biệt là căn cứ không quân Akrotiri - một trong những căn cứ chiến lược quan trọng của London tại Trung Đông.

Động thái này diễn ra sau khi nhiều báo cáo cho thấy các máy bay không người lái của Iran đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Akrotiri. Trong bối cảnh Mỹ và Israel tăng cường tấn công Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành nhiều đợt phản công bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ cùng các đối tác trong khu vực.

Tàu khu trục phòng không HMS Duncan (D37) thuộc lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh Royal Navy

Tàu khu trục phòng không HMS Duncan (D37) thuộc lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh Royal Navy

Không chỉ Anh, nhiều quốc gia NATO khác như Pháp, Đức và Hy Lạp cũng đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, việc hệ thống phòng không của Mỹ và Israel liên tục phải đối mặt với các đòn tấn công quy mô lớn của Iran đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng phòng thủ thực tế của các lực lượng phương Tây trước chiến thuật tấn công bão hòa bằng tên lửa và UAV.

HMS Duncan thuộc lớp tàu khu trục Type 45 - dòng chiến hạm được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ phòng không hạm đội. Con tàu sử dụng hệ thống phòng không Sea Viper với tên lửa Aster nhằm bảo vệ đội hình tàu chiến trước các mối đe dọa từ máy bay hoặc tên lửa hành trình.

Tuy nhiên, chính sự chuyên dụng này lại khiến Type 45 thiếu nhiều năng lực tấn công khác. Tàu không được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất và cũng không có khả năng tấn công đáng kể đối với các mục tiêu trên biển. Nói cách khác, đây gần như là một nền tảng phòng không thuần túy.

Ngay cả trong vai trò phòng không, năng lực của Type 45 cũng bị đánh giá là hạn chế nếu so sánh với các tàu khu trục hiện đại khác. Một trong những điểm yếu lớn nhất là số lượng ống phóng thẳng đứng tương đối nhỏ.

Mỗi tàu lớp Type 45 chỉ mang 48 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không Aster. Trong khi đó, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ được trang bị tới 96 ống phóng thẳng đứng, còn tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc có tới 112 ống.

Sự chênh lệch đáng kể này khiến các chiến hạm Type 45 dễ bị quá tải nếu phải đối phó với các cuộc tấn công bão hòa bằng số lượng lớn mục tiêu, đặc biệt là UAV cảm tử- loại vũ khí mà Iran đã nhiều lần triển khai với số lượng hàng trăm chiếc trong các chiến dịch quân sự trước đây.

Tên lửa đạn đạo đất đối đất thế hệ thứ 4 mới có tên Khaibar. Ảnh Bộ Quốc phòng Iran

Tên lửa đạn đạo đất đối đất thế hệ thứ 4 mới có tên Khaibar. Ảnh Bộ Quốc phòng Iran

Lỗ hổng lớn trước tên lửa đạn đạo

Một điểm yếu nghiêm trọng khác của tàu khu trục Type 45 là việc nó gần như không có khả năng phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo.

Trong khi các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ được trang bị hệ thống Aegis với các tên lửa đánh chặn SM-2, SM-3 và SM-6 có thể chống lại tên lửa đạn đạo, các tàu lớp Type 45 chỉ được trang bị hệ thống Sea Viper với tên lửa Aster - chủ yếu được thiết kế để chống máy bay và tên lửa hành trình.

Điều này khiến các chiến hạm Anh không thể tự mình đối phó hiệu quả với các loại tên lửa đạn đạo - một trong những vũ khí chủ lực trong kho vũ khí của Iran.

Ira tấn công Israel bằng tên lửa.

Tiến sĩ Sidharth Kaushal, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), từng nhấn mạnh rằng tàu khu trục Type 45 thiếu khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo chống hạm - một mối đe dọa ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại.

Trong khi đó, Iran được đánh giá là một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa đạn đạo và UAV tấn công lớn nhất thế giới.

Các hệ thống tên lửa như Khorramshahr, Fateh hay Shahab có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm đến hàng nghìn km. Song song với đó, Iran cũng phát triển hàng loạt UAV cảm tử giá rẻ có thể được phóng theo bầy đàn nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương.

Chiến thuật tấn công bão hòa bằng tên lửa và UAV này đã nhiều lần được Iran và các lực lượng đồng minh áp dụng tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, một chiến hạm chỉ mang 48 tên lửa phòng không như Type 45 có thể nhanh chóng cạn đạn nếu phải đối mặt với các đòn tấn công quy mô lớn.

Chiến hạm HMS Duncan. Ảnh Forces News

Chiến hạm HMS Duncan. Ảnh Forces News

Việc triển khai HMS Duncan tới khu vực Trung Đông được nhiều chuyên gia đánh giá mang ý nghĩa răn đe và biểu tượng nhiều hơn là thay đổi thực sự cán cân quân sự. Trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang, chính con tàu này thậm chí có thể trở thành mục tiêu giá trị cao đối với các loại tên lửa chống hạm hoặc tên lửa đạn đạo tiên tiến của Iran.

Lê Hưng(Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn