(VTC News) - Đến lúc này sau ba trận đấu của U23 Việt Nam thì một câu hỏi to đùng được đặt ra là chúng ta đang chơi thứ bóng đá với chiến thuật gì và đâu là đường nét làm nên cái khác biệt của U23 Việt Nam với các đội bóng đã đá?
Maha Laksmi!
“Maha Laksmi!” (Đức mẹ vĩ đại), câu mà người Ấn Độ giáo thường gọi tới trong các lễ hội để cầu phước. Laksmi là vợ của thần Vishnu, và là nữ thần may mắn trong quan niệm dân gian của người Indonesia.
U23 Việt Nam đi qua ba cuộc đấu trên đất Vạn đảo, không cuộc đấu nào không có bóng dáng của Maha Laksmi ngự trị và ban phước.
Ngày ra quân, găp U23 Philippines, chính Laksmi đã “điều khiển” cái đầu của thủ quân Matthew Hartmann nhô ra sau đường tạt bóng của Xuân Hiếu, mang về bàn gỡ 1-1 cho U23 Việt Nam. Sau bàn thắng ban tặng này, U23 Việt Nam mới có đường vùng lên để chiến thắng.
Đến trận thứ 2 với U23 Myanmar, Laksmi “đuổi” thẳng cổ trung vệ Moe Win của U23 Myanmar vì phạm lỗi với Văn Quyết. Trong thế áp đảo và hơn người, Laksmi từ trên cao nhìn xuống và nhủ thầm: “Ta chỉ cho điều may mắn đến thế thôi nếu các con không làm được thì ta… chịu”.
Laksmi cuối cùng đã phải chịu thật! Vì U23 Việt Nam chẳng làm gì nổi U23 Myanmar cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu. Hòa thất vọng 0-0, U23 Việt Nam không thể trách Laksmi keo kiệt. Người Việt có câu, cho cần câu cơm chứ không cho cá. Đành phải tự trách mình thôi.May mắn còn đồng hành với U23 Việt Nam đến lúc nào ? (Ảnh: Hà Thành)
Hôm qua, tưởng Laksmi đã nản, nhưng một lần nữa, vị nữ thần của Sắc đẹp và may mắn lại xuất hiện ở Lebak Bulus để làm cái điều như trận trước là “dụ” một cầu thủ khác của U23 Đông Timor đi tắm sớm.
Lần này, thì dù có đôi chút vất vả, song các học trò ông Goetz cũng vẫn tìm lại được hương vị của chiến thắng.
Đường nét ơi, mi ở đâu?
Nói chuyện may mắn chỉ là để vui, chứ có phải lúc nào Laksmi cũng rảnh việc mà đi theo U23 Việt Nam đâu. Con đường còn dài, muốn đi hết với nụ cười chiến thắng thì không cái gì bảo toàn bằng thực lực chuyên môn, nó giống như cái ý ông Goetz nói, con đường chiến thắng ngắn nhất là tấn công. Và tất nhiên, tấn công phải ghi bàn. Chơi với những Philippines, Myanmar, Đông Timor mà không tấn công thì đá kiểu gì. Chẳng nhẽ phòng thủ?
Bây giờ nhìn lại ba trận tấn công chỉ thấy một thứ bóng đá rất cá nhân đến ích kỷ. Mạnh ai nấy chơi, hùng hục chạy, bị đánh chặn thì quay ngược trở lại. Hiếm thấy bóng dáng của những bài miếng ra tấm ra món. Và nó cũng là lý do vì sao chúng ta không khai thông được những khối bê tông mà đối phương đã chủ động đổ.
Ông Goetz chưa quen với cách làm việc kiểu Việt Nam (Ảnh: Hà Thành)
Ở giữa sân, U23 Việt Nam không người giữ nhịp nên lên xuống chẳng ai điều tiết. Đá với những đội bóng yếu sự khác biệt của kẻ mạnh chính là khả năng cầm chịch cuộc chơi. Ấy thế mà ta lại mất tăm.
Ở hàng công, thầy trò Falko Goetz cho thấy một sự cùn mòn đến khó tin. Cái chân cầu thủ cứ như bị bó chặt trước mỗi lần dứt điểm. Đòi hỏi sự quyết đoán bỗng trở thành một thứ viển vông. Chả hiểu, ông thầy người Đức luyện bài gì, dạy bài gì mà chứng nào vẫn tật ấy?
Cá nhân ông Goetz cho đến trận hôm qua, vẫn không giữ được bình tĩnh ở khu vực cabin, liên tục quay ra gào thét, đá, đấm, chém gió các thể loại nhưng phần lớn lại quay mặt về phía BHL. Không hiểu sao ông Goetz lại cứ hành động thiếu kiềm chế như thế. Có phải những gì ông truyền đạt đã không tới đầu các cầu thủ trên sân khiến ông quay ra trách những trợ lý đã dịch không tới nơi tới chốn hay thực tế là các ngón nghề của ông chỉ có thế thôi?
Rất nhiều nguồn tin cho rằng, ông Goetz đang cả nóng mà… mất khôn. Kỷ luật thép phản tác dụng gây ra sự ức chế trong đầu cầu thủ, rồi khi vào trận lại rối tung rối mù vì những tiếng gào thét liên tục. Vừa đá vừa nhìn ra ngoài để xem mình có mắc lỗi không thì đá sao nổi. Bởi vậy đã có chuyện, dù không nói ra nhưng nhiều người hiểu, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ muốn ông ấy im đi để dễ đá.
Thực lực U23 Việt Nam không yếu, những con bài ông Goetz đang có trong tay đều có cá tính, có chuyên môn, có nét trong lối chơi. Nhưng cái mà ông Goetz tới thời điểm này chưa làm được là tập hợp chúng thành một chuỗi ăn nhập, tạo ra đường nét chung cho đội bóng.
Nếu ví hành trình đến trận chung kết SEA Games là đường chạy 110m vượt rào thì rõ ràng ông Goetz đã làm rơi không ít thứ trên đường đua của mình. Chỉ hi vọng, U23 Việt Nam vượt qua cái "ức chế" hiện tại để hoàn thành cho xong cái đoạn nước rút cuối cùng một cách trọn vẹn nhất.
Hà Thành(Từ Jakarta)
Bình luận