Tôi ở thành phố nhưng yêu và lấy chồng ở quê, nhà anh cách nhà tôi gần 100km. Chồng tôi cao to, đẹp trai lại hiền lành, rất yêu thương vợ con. Công việc chính của anh là thiết kế nội thất, rất bận, nhất là vào dịp cuối năm.
Ngoài ra chồng tôi còn hỗ trợ vợ quản lý 1 nhà hàng chuyên về hải sản, vừa khai trương năm ngoái, rất đông khách. Chúng tôi mới có 1 cô con gái gần 2 tuổi, cháu được bà ngọai chăm sóc vì bố mẹ đều tất bật công việc cả ngày không có nhiều thời gian dành cho con.
Mẹ chồng tôi ở quê trước kia cũng cấy vài sào lúa, nuôi lợn, nuôi gà, trồng rau. Nhưng mấy năm gần đây kinh tế các con ổn định hơn, có tiền gửi đều đều về cho bà hàng tháng nên mẹ tôi bỏ ruộng, bỏ nuôi lợn chỉ trồng vài luống rau với mấy con gà để nhà ăn.
Mẹ chồng tôi là người cực kỳ khó tính và cổ hủ. Bà sống đơn giản, quê mùa quen rồi nên thấy ai mà ăn diện, hoang phí là bà nhảy cồ cồ lên đánh giá người ta không ra gì.
Tiền chúng tôi cho bà hàng tháng không thiếu nhưng đồ gì bà mua về cũng phải là loại rẻ nhất mới chịu. Bà không bao giờ đi chợ sớm, ngày nào cũng phải 11 giờ mới lò dò đi, không phải vì bà bận mà vì giờ đó thịt thà, rau cá ế người ta sẽ bán rẻ.
Thấy bà cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ sờn, cọc cạch, tôi mua tặng bà vài bộ, cả giày dép mới. Nhưng bà không mặc, chê đắt, phí tiền rồi gấp cẩn thận cất vào tủ, bà bảo: "Tao còn nhiều quần áo chưa mặc hết, quần áo này mới cứ cất vào đây để dành, sau hết quần áo thì mặc."
Nhiều lần về chơi tôi bảo chồng lén lấy bớt quần áo cũng của bà mang ra lau nhà. Nhưng chỉ chốc lát mẹ chồng tôi phát hiện lại nhặt lên, giặt sạch rồi mặc tiếp. Rút kinh nghiệm, từ đấy cứ có cơ hội là chúng tôi lấy quần áo cũ của bà giấu biệt tăm luôn.
Đợt gần nhất, vợ chồng con cái tôi thu xếp về thăm bà 2 ngày cuối tuần. Sáng chủ nhật, như mọi ngày, tôi dậy đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào trang điểm nhẹ nhàng cho đỡ nhợt nhạt. Thế thôi mà mẹ chồng nhìn thấy bà mỉa:
- Loè loẹt khác gì con tắc kè bán hoa không! Đẹp thì người ta vẫn đẹp, đã xấu có tô thế chát nữa cũng chả đẹp thêm được!
- Trang điểm là bình thường, giờ phụ nữ ai chả làm vậy, mẹ nói gì đúng thì thôi chứ sao lại nói con như vậy?
- Cô thì giỏi rồi, có tiền nói gì chả hay. Tiêu tiền chồng kiếm có gì mà tiếc, mua sắm vừa thôi, con giai tôi làm việc hục mặt ra kia kìa.
Tôi nghe mà tức quá mọi người ạ, bà nói vậy khác nào chửi thẳng mặt tôi đâu. Mà mình có làm gì quá đáng đến mức mẹ chồng phải nặng lời như vậy. Tôi nói thì chồng cứ bảo không nên chấp mẹ già, mà nhịn thì uất ức trong lòng không chịu được.
Bình luận