Mấy ngày giáp Tết chán thật sự! Tôi không chán vì Tết mà tôi chán vì lên Facebook người ta than chán Tết nhiều quá, mà không phải chỉ trên Facbook, bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng vậy, ai cũng kêu ca sợ Tết.
Chẳng biết những sự chán, nỗi sợ đó xuất phát từ đâu mà ra? Phải chăng, họ đang phải tất bật gánh vác, lo toan mấy ngày Tết cho gia đình, hay chỉ là sự a dua theo nhau vì phòng trào “Tết ngày càng nhàm chán”.
Nếu các bạn sợ Tết vì phải lo toan, gánh vác quá nhiều thứ như cơm áo, gạo, tiền đến nỗi không có nổi cái Tết thì tôi không bàn đến. Bởi vì tôi nghĩ chính những người đang bục mặt lao động, kiếm từng đồng tiền về lo cho gia đình thì họ lại chẳng có thời gian mà vào Facebook mà than thở. Trong khi chính những người luôn kêu sợ Tết kia, vừa nói xong thì họ lại hồ hởi đi mua sắm, làm đẹp, trưng diện để gặp gỡ bạn bè, liên hoan tưng bừng, chụp ảnh khoe Facebook... Như thế thì Tết có gì mà buồn, mà sợ?
Ngoài than sợ Tết, các bạn còn hay kêu ca Tết nay không còn như xưa. Khi tôi còn nhỏ, mọi thứ đều thiếu thốn, trẻ con trong thôn kéo nhau ra đường vui chơi, còn người lớn đi từng nhà chúc tụng. Uống chén trà suông, ăn miếng bánh chưng cũng thấy ngon và đượm vị Tết.
Nhưng nếu so sánh, thật lòng mà nói, miếng bánh chưng ngày xưa làm sao ngon được như bây giờ! Cỗ xưa cũng sao bằng cỗ thời nay.
Mâm cỗ Tết giờ đầy đủ hơn, tươm tất hơn, chúng ta có nhiều thứ để vui ngày Tết hơn. Đi lại tàu xe cũng thuận tiện hơn rất nhiều, về quê hay đi du lịch đều dễ dàng cớ sao lại than là chán, là buồn?
Theo tôi nghĩ, Tết nay và Tết xưa có khác nhau cũng chỉ là do suy nghĩ của mỗi chúng ta đã thay đổi và cảm nhận khác đi. Ta thay đổi nên không còn cảm nhận được Tết vẫn như xưa mà thôi.
Hay các bạn lo nghĩ về tiền mừng tuổi? Tôi nghĩ mừng tuổi cho trẻ con 20, 10 nghìn đồng là đủ rồi. Người lớn mừng số tiền tượng trưng cho trẻ con, với mong muốn chúng mạnh giỏi, chăm ngoan chứ không phải mừng tuổi để thể hiện bản thân với cha mẹ chúng.
Trẻ con, khi chúng chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa của đồng tiền, chưa biết cách quản lý và sử dụng số tiền đó sao cho hợp lý, nên người lớn không cần thiết phải đặt quá nặng vấn đề đó để trở thành nỗi sợ hãi ngày Tết.
Các bạn trẻ luôn than chán Tết, sợ Tết, nhưng tôi thấy các bạn là những người háo hức nhất, khi được nghỉ ngơi một khoảng thời gian khá dài để về sum họp với gia đình, gặp gỡ bạn bè, váy áo lộng lẫy check in khắp nơi, như vậy Tết đâu có buồn? Đôi khi chính những người than sợ Tết, khi hết Tết lại tặc lưỡi tiếc rẻ ấy chứ.
Đối với tôi, Tết là dịp vô cùng quý báu để gia đình, cha mẹ con cái, anh em, bạn bè có dịp sum vầy, ngồi lại với nhau uống chén trà, ăn miếng bánh, nhìn lại những ngày tháng vất vả của cả một năm đã đi qua. Chúc cho nhau sang năm mới nhiều điều may mắn, hướng đến những thứ tươi đẹp ở phía trước.
Tết còn là dịp để con cháu được bày mâm cỗ, thắp nén nhang tạ ơn ông bà tổ tiên, cầu mong ông bà phù hộ cho con cháu một năm mới chân cứng đá mềm, an khang thịnh vượng.
Vậy làm sao mà phải chán với sợ! Tết đến nơi rồi, làm ơn đừng than vãn nữa!
Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn TẠI ĐÂY.
Bình luận