(VTC News) – Kéo chân để sở hữu chiều cao như mong đợi, có lẽ là ước mơ của không ít người. Hãy lắng nghe tâm sự của một người từng phẫu thuật kéo dài chân để bạn tham khảo nhé.
Jane và Simon - một đôi vợ chồng người Anh đang phải hứng chịu búa rìu mạnh mẽ từ phía dư luận khi quyết định cho cô con gái 9 tuổi phẫu thuật kéo dài chân.
Cô bé vốn được sinh ra với căn bệnh lùn bẩm sinh mà chiều cao tương lai của cô được dự đoán sẽ khó mà qua được 1m20. Cô bé 9 tuổi này đang mắc căn bệnh khiến khi trưởng thành bé chỉ có thể cao tầm 1m20
Giữa lúc có nhiều luồng dư luận trái chiều đang hướng về mình thì họ nhận được một bức thư của Ruth Owen - một trong những bệnh nhân người Anh đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật kéo dài chân- như một lời ủng hộ và giải thích tại sao đó là quyết định sáng suốt nhất mà họ có thể làm cho con gái của mình.
“Jane thân mến!
Tôi biết rằng có những khoảnh khắc mà chị tự hỏi bản thân rằng liệu mình có đưa ra quyết định đúng đắn? Cũng giống như chị, hơn 2 năm qua tôi quan sát đứa con trai của mình- Luke, cùng tuổi lên 9 như con gái Robye của chị. Bé cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài chân khổ sở với hàng tháng trời phải loay hoay với khung kim loại, đinh ốc và việc vệ sinh cực kỳ cẩn trọng với những thứ vướng víu đó.Bố mẹ cô bé rất muốn thực hiện kéo dài chân cho bé nhưng vấp phải luồng dư luận phản đối.
Có thể chị sẽ hồ nghi về quyết định của mình khi đứa bé phải gào khóc trong đau đớn hay sẽ bỏ lỡ một số điều khi chúng phải ngồi trên xe lăn. Tôi đã từng phải mất 90 phút để giúp Luke tắm rửa và thay đồ. Có những thời điểm mà cháu quá đau đớn, chúng tôi đã phải hạ thấp mức vặn đinh ốc, chỉ còn khoảng nửa milimet/ngày.
Nhưng thông điệp mà tôi muốn gửi đến chị là: đừng nên dao động, bởi chị đang tặng cho Bobye điều tuyệt vời nhất trong tương lai. Tôi hiểu rõ điều này bởi tôi cũng từng trải qua một cuộc phẫu thuật tương tự cách đây 25 năm.
Khi đọc bài báo về gia đình chị, tôi đã có một cảm giác đồng cảm mạnh mẽ. Tôi do dự trước khi chia sẻ câu chuyện này, nhưng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Chị không nên cảm thấy tội lỗi vì đã để cho Robyn phải đối mặt với những cơn đau trong suốt quá trình phẫu thuật. Song một người mẹ đã từng trải qua phẫu thuật kéo dài chân cho mình và chăm sóc con trai cũng chịu phẫu thuật này lại cho rằng, kéo dài chiều cao là cách để hòa nhập.
Nếu không có chúng, chắc hẳn bé sẽ phải đối diện với quãng đời của mình trong sự phân biệt, định kiến và thậm chí là thương hại. Chị đã thay cô bé để đưa ra một quyết định hệ trọng và tôi tin chắc rằng trong tương lai, cô bé sẽ rất biết ơn người mẹ của mình.
Khi tôi ra đời vào năm 1972, các bác sĩ đã lo ngại về chiếc đầu to một cách mất cân xứng của tôi. Họ e là tôi bị não úng thủy. Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra cho đến khi tôi lên 2 tuổi và đến sống ở Hà Lan. Lúc đó tôi được chẩn đoán là mắc phải hội chứng tứ chi bị ngắn.
Vì lí do công việc của bố mà chúng tôi đã quay trở lại Luân Đôn khi tôi lên 5 tuổi. Tôi được gửi tới bệnh viện Great Ormond Street nhưng tiếc là trong những năm 70 vẫn chưa có cách nào để chữa trị.
Khi lên 9, tôi bắt đầu bị trêu chọc và cảm nhận rõ được sự khác biệt của mình. Tôi còn nhớ khi tản bộ trên đường phố, bọn con trai đã la ó trêu chọc, gọi tôi là “lùn”, “nấm”.
Thế giới này chỉ được tạo ra cho những người cao- và cuộc sống sẽ thật khó khăn cho những ai không may bị lùn. Ví dụ như việc đi vào siêu thị chẳng hạn, liệu bạn có thể nghểnh cổ liên tục để với tới được các kệ hàng?!
Ở lứa tuổi teen, việc mua sắm quần áo quả là điều phiền toái. Tôi không thể tìm được cho mình những chiếc quần jeans hay đầm dạ hội. Tôi cũng muốn mình giống như bao người khác, nhưng tôi chỉ cao có 4ft 7 in (gần 1m40) và tôi thấy rõ sự khác biệt của mình với các bạn đồng lứa.
Quyết định cho Robyn phẫu thuật khi bé còn quá nhỏ cũng đồng nghĩa với việc bé sẽ không phải đối mặt với sự kỳ thị này, bằng không bé sẽ luôn ám ảnh về điều đó. Bé có thể bị tác động bởi những lời trêu ghẹo của bọn trẻ hay sự thiếu tế nhị của một vài người lớn. Còn về việc học hành ư? Tôi đã phải tham gia 8 kỳ GCSEs và bắt đầu với A-levels của mình trong suốt 2 năm điều trị.Đây là chị Ruth Owen, người gửi thư, đã từng trải qua phẫu thuật kéo dài chân
Cơ hội kéo dài chân đến với tôi vào năm 14 tuổi khi tôi tình cờ lướt mắt qua một tờ tạp chí trong phòng ngủ của mình ở Streatham (nam Luân Đôn). Bài báo mô tả qui trình thực hiện đang được ứng dụng tiên phong tại bệnh viên nhi Sheffield. Tôi đã lao ra khỏi giường trong niềm phấn khích. Vậy là khả năng để trở nên cao hơn đã đột nhiên trở thành một cơ hội trêu ngươi.
Tổ chức Great Ormond Street đã khuyên tôi đến tham vấn bác sĩ Michael Bell- hiện tại là giám đốc BV Sheffield. Tôi được giới thiệu tới những bệnh nhân khác cũng đang trải qua quá trình trị liệu.
Nhìn lại, phải nói là tôi rất ngạc nhiên vì mình chẳng hề có chút sợ hãi gì cả. Tất cả họ đều phải mang những khung kim loại quanh chân, rồi đinh vít gắn chặt vào da thịt, nhưng cơ hội để được cao hơn đúng là không thể cưỡng lại được. Tôi chỉ là người thứ 7 trong cả nước tiến hành phẫu thuật và là người thứ 2 hoàn thành nó.Và đây là tác giả bức thư cùng người con trai của mình
Hai chân của tôi đã được phẫu thuật từng cái một tại 2 thời điểm là 20/8/1987 và 7/12/1988. Ngày 13/7/1989 - lúc tôi gần 17 tuổi, khung chân đã được tháo ra. Tôi hồi tưởng lại cuộc phẫu thuật đầu tiên và mẹ tôi đã đứng cạnh giường mỉm cười với mình. Tôi cảm thấy chếnh choáng, nhưng rất lạc quan. Tôi cảm giác rằng mình đã bắt đầu một cuộc hành trình thực sự quan trọng.
Khi người ta nói về những cơn đau đầu “inh tai” hay cơn đau bao tử “thấu ruột”, tôi vẫn cho rằng nó không đến nỗi ghê gớm thế. Nhưng rồi đến lượt mình tôi mới biết không hẳn vậy. Thật sự là tôi đã trải qua những đêm trường ghê gớm.
Lúc này ba mẹ mới thổ lộ rằng khi đó chẳng khác nào họ có con nhỏ. Cứ mỗi 3 tiếng họ phải mang đến cho tôi một bình nước nóng mới và thuốc giảm đau. Các thầy cô giáo thì giúp đỡ tôi hết sức có thể, nhưng không có thang máy tại ngôi trường nữ sinh hai tầng mà tôi đang học. Do không thể dùng nạng được nhiều nên trong lúc bạn bè mang hộ cặp sách, tôi phải đánh vật với những bậc cầu thang để tới được phòng thí nghiệm hóa.
Tôi đã từng ngồi trong những phòng thay quần áo để khít chặt các đinh ốc- điều sẽ giúp tôi kéo dài chân ra từng milimet. Tôi đã tạo ra những đôi giày một cách đặc biệt, nhưng khi chân đã dài hơn, đế giày một bên của tôi đã được độn dày thêm để tạo sự cân bằng.
Tôi không thể diễn tả hết sự phấn khích của mình khi khung được tháo ra khỏi chân bên phải. Đế của chiếc giày vốn đã được độn cao, giờ đây được từ từ hạ thấp xuống cho đến khi nó ngang bằng với chiếc bên kia. Vậy là tôi đã cao thêm được 5 in (khoảng 12cm), điều đó có nghĩa là lúc này tôi đã cao được 5 ft (hơn 1m50). Lẽ ra các bác sĩ đã có thể làm cho chân tôi cao thêm 1ft nữa, nhưng điều quan trọng là 2 chân của tôi lúc này đã khá cân xứng với toàn bộ cơ thể.
Thật ra nó không mang đến một quyền năng gì ghê gớm lắm, nhưng kỳ thực đó là môt cảm giác về sự hài hòa tuyệt vời mà cuối cùng tôi cũng đã đạt được. Chí ít là tôi không còn phải kèo nài gì về chuyện tuổi tác của mình khi ở rạp chiếu bóng.
Những người bạn của gia đình đã tặng tiền để tôi mua giày và tôi đã lao ngay ra ngoài để sắm cho mình một đôi giày cao gót đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác lần đầu tiên được diện chúng và sự nhẹ nhàng của một cuộc sống không có khung kim loại.
Tôi nghĩ việc trải qua những thách thức kiểu như thế tại bất kỳ thời điểm nào trong đời cũng là một quá trình để hình thành nên tính cách. Tôi là một người cực kỳ quyết đoán. Khi bạn còn nhỏ bạn phải tự vươn lên thôi. Chồng tôi, anh Glyn bảo rằng anh sẽ yêu tôi bất kể tôi là ai. Anh không hề biết gì về sự thật này cho đến khi tôi nói với anh ấy.
Hội chứng lùn của tôi có nguyên nhân từ một khiếm khuyết di truyền, chính vì thế mà Glyn và tôi đều hiểu rằng có đến 50% những đứa con của tôi sẽ phải chịu hoàn cảnh tương tự. Và điều không may này đã xảy đến với Luke- trong khi em trai Samuel 7 tuổi và em gái Hannah 2 tuổi hoàn toàn bình thường. Khi Luke được 6 tuổi chúng tôi đưa bé đến bệnh viện nhi Bristol để tiến hành phẫu thuật. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng do dự lắm chứ. Nó là cả một quá trình đấu tranh.
Đáng lẽ các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho Luke khi bé còn nhỏ hơn, nhưng khi biết về những chấn động tinh thần có thể ảnh hưởng lên bé, chúng tôi đã quyết định dừng lại. Bé phải hiểu được những gì đang diễn ra. Cho đến khi Luke bước vào tuổi lên 8, bác sĩ phẫu thuật đã hỏi cháu rằng liệu cháu có muốn làm điều đó không. “Cháu muốn chân mình dài hơn”- bé trả lời quả quyết. Và đó chính là thời điểm thích hợp để tiến hành.
Không ai muốn con mình phải chịu đau đớn, nhưng nếu biết rằng nó sẽ mang đến một kết quả đẹp đẽ mai sau thì cái giá phải trả cũng đáng lắm chứ. Lần đầu tiên khi khung được tháo ra, chúng tôi đã say sưa nhìn cảnh con trai mình tung tẩy trên chiếc xe đạp (hợp với lứa tuổi) cùng với mấy cậu con trai đồng trang lứa khác.
Kết quả sau cuộc phẫu thuật là bé đã cao thêm được 4 in (khoảng 10cm). Tháng 6 này cháu hy vọng sẽ có thể tham gia cắm trại cùng với bạn học. Chúng tôi lạc quan rằng khi đó khung cũng sẽ được tháo ra.
Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ có hồi kết của nó. Phẫu thuật là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với tôi, và tôi tin rằng cuộc sống của Luke, của Robyn và của tất cả những ai đang phải trải qua phẫu thuật kéo dài chân, rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn nhờ nó.
Thân mến”
Phương Hiền
Bình luận