Câu trả lời là vũ khí bí mật còn lại của ông Park có thể đến từ hai hậu vệ cánh Trọng Hoàng, Văn Hậu. Cho tới lúc này những cầu thủ đá cao nhất của tuyển Việt Nam là Văn Đức, Anh Đức, Quang Hải hay Công Phượng đều đã ghi bàn. Các tiền vệ trung tâm của chúng ta cũng đã ghi bàn. Nhưng hai hậu vệ cánh thì chưa.
Trọng Hoàng và Văn Hậu dù đã trực tiếp hoặc gián tiếp kiến tạo bàn thắng cho đồng đội nhưng thực tế họ xâm nhập cấm địa đối phương còn rất ít. Họ dứt điểm cũng chưa nhiều. Điều đó có nghĩa là họ vẫn thuộc dạng bị đối thủ “nhận diện” là những mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất trong đội hình tuyển Việt Nam. Đó chính là cơ sở để Trọng Hoàng và Văn Hậu có thể gây bất ngờ ở trận chung kết lượt về AFF Cup.
Trọng Hoàng có thể sút khá tốt ở cự ly 12-15m. Văn Hậu thậm chí có thể dứt điểm ở khoảng cách xa hơn, cũng có thể xâm nhập vòng cấm đối phương để không chiến. Nhưng Trọng Hoàng và Văn Hậu thậm chí không nhất thiết phải dứt điểm ghi bàn mà có thể tạo bất ngờ bằng những pha tăng tốc đột ngột, đi bóng đột phá chéo từ biên vào cấm địa Malaysia để gây rối loạn hàng thủ đối phương, làm bóng cho đồng đội dứt điểm hoặc kiếm phạt đền hay chỉ cần tạo ra những quả đá phạt sát vòng cấm cũng có thể coi là cơ hội cho chúng ta ghi bàn với tài sút phạt của Quang Hải.
Hoặc họ cũng có thể bất ngờ băng vào cấm địa đối phương để đón những đường chuyền xuống của Văn Đức hay Quang Hải rồi từ đó dứt điểm hoặc kiếm những quả đá phạt cho tuyển Việt Nam.
Đó là những miếng đánh hẳn sẽ khiến Malaysia bất ngờ bời từ đầu giải tới giờ hai hậu vệ cánh của chúng ta hầu như chưa từng tập kích đối thủ theo cách tương tự trước đó. Cũng giống như cách khuyến khích Huy Hùng, Đức Huy dâng cao để chớp thời cơ dứt điểm khi có khoảng trống, ông Park có thể khuyến khích Văn Hậu, Trọng Hoàng thực hiện những pha đột kích như thế trước Malaysia trong cuộc tái đấu ở Mỹ Đình ngày 15/12 này.
Người Mã không dễ đề phòng với các pha đâm chéo từ biên vào cấm địa của hai hậu vệ cánh Việt Nam khi những Văn Đức, Quang Hải và có thể cả Anh Đức (Tiến Linh) sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Tất cả các cầu thủ tấn công của chúng ta đã được ông Park sử dụng.
Thế nên, với tuyển Việt Nam trong trận chiến quyết định ngôi vô địch ở Mỹ Đình, bất ngờ được tạo ra không còn nằm ở sự xuất hiện của một gương mặt mới nào đó nữa mà có lẽ là ở những miếng tấn công hoặc phản công mới từ những quân bài không mới chút nào.Một chiêu khác nữa để ông Park tạo bất ngờ trước đối thủ là Việt Nam “ru ngủ” Malaysia bằng lối đá chậm, cầm bóng chắc rồi đột ngột đẩy cao nhịp độ theo tình huống cụ thể. Tại Bukit Jalil, chúng ta đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn ngoài 2 bàn thắng ghi được. Điều đó cho thấy Malaysia tuy rất nhanh và khỏe nhưng lối chơi phòng ngự của người Mã vẫn còn nhiều sơ hở và nếu dứt điểm sắc nét hơn thì chúng ta đã thắng trận.
Tại Mỹ Đình, chúng ta càng có điều kiện làm nên chuyện khi đối thủ buộc phải ghi bàn nên không thể chú tâm quá nhiều tới khâu phòng ngự. Chiêu thức của ông Park hoàn toàn có thể thành công lần nữa. Vấn đề chỉ là chúng ta có tận dụng tốt những cơ hội có được hay không.
Bình luận