Chúng tôi cùng tuổi về làm dâu cách nhau đến ba năm. Tôi làm dâu cả, lại về muộn hơn đến mấy năm nên “chân ướt chân ráo”. Nhà tôi nghèo. Ngày của Mẹ, tôi chỉ tặng được mẹ chồng xấp vải áo dài mua ngoài chợ, còn em dúi cho mẹ cả bộ đồ trang điểm mỹ phẩm hàng hiệu.
Có bạn đến chơi nhà, mẹ chồng tôi đem quà của con dâu ra khoe, cứ xuýt xoa mãi bộ mỹ phẩm dưỡng da làm mờ vết thâm và chống lão hóa. Rồi mẹ nhìn xấp vải áo của tôi buông tiếng thở dài nhẹ tênh, bỏ nhỏ “Hàng ở chợ đó”. Tôi tình cờ đi ngang qua nghe mà chạnh lòng.
Món quà dẫu chênh lệch nhưng đó là tấm lòng của con dâu, là tiền dành dụm mà tôi tích cóp được từ đồng lương eo hẹp phải chi tiêu nhiều khoản, trong khi con trai của mẹ chẳng đưa về nhà được đồng nào. Lẽ ra mẹ phải hiểu và cảm thông để mà trân trọng chứ chẳng phải so đo, tính toán, chê bai như thế.
Ngày tết, tôi nhận lương gửi mẹ chồng ít tiền để mua sắm thêm hương hoa cúng ông bà. Em thì chẳng biết thủ thỉ và biếu mẹ bao nhiêu nhưng khi họ hàng gần xa về thắp nhang đầu năm, mẹ chồng tôi được dịp khoe cô con dâu thứ đảm đang: “Này là hoa cúng cháu nó đặt mua về tự tay cắm”, “Đây là mâm ngũ quả con bé đặt shop trưng bày…”.
Tôi dường như đã quá quen với việc khoe dâu thứ mà không đả động gì đến dâu cả. Có lẽ thế cũng là may, miễn sao mình chẳng bị chê bai trắng trợn, mỉa mai trước bàn dân thiên hạ là được. Vậy mà nào có yên đâu, mọi thứ cứ diễn ra trước mắt trêu ngươi nhức nhối.
Quả na chín bói trên cây, mẹ chồng xúm xít hái vào cất cho cháu gái con dâu thứ trong khi con gái tôi bập bẹ tập đi quanh quẩn gần đó. Buồng chuối tiêu mập mạp cũng để dành dâu thứ về ăn. Nồi cá bống kho tiêu mới quay đi ngoảnh lại đã thấy mẹ chồng cất lên gác bếp để chiều đem lên nhà dâu thứ…
Thôi thì cứ xem như ai có phúc phần người đó có số hưởng. Chẳng ngờ dạo gần đây tôi nghe người cùng cơ quan ra rả kể chuyện bản thân mình lười nên bị nhà chồng ghét. Rồi cả cái tính hỗn hào tự dưng từ đâu quàng lên đầu tôi, rằng họ hàng bên chồng đến kỵ giỗ đông nghịt mà tôi chỉ trưng ra khuôn mặt bí xị bế con ngồi một đống chẳng chào hỏi ai.
Tôi tức đến ứa gan, dò hỏi thì được biết em dâu buôn chuyện với mọi người từ lâu, chỉ cốt đặt điều bôi xấu người khác. Người chị thân thiết cùng cơ quan cất giọng hỏi tôi rằng mọi chuyện có như lời đồn không, tôi thủng thẳng trả lời: “Bao giờ đầu óc em không bình thường mới thấy họ hàng mà không chào, không đáp, không cười!”.
Chị em dâu chúng tôi quả thật như bầu nước lã! Nước lã đã nhạt thếch thì dù thêm bao nhiêu cũng chỉ là một ao nước vô sắc, vô hương và vô vị…
Độc giả có ý kiến chia sẻ, xin nhập vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận