Tôi và chồng sống với nhau 10 năm trước khi anh mất vì trọng bệnh 2 năm trước, để lại cho tôi mẹ già và 2 đứa con gái. Cuộc sống quá khó khăn nên mới đây tôi có đặt vấn đề với gia đình chồng rằng sau khi đoạn tang anh ấy, tôi muốn nhờ các anh chị cáng đáng việc nuôi dưỡng mẹ.
Mẹ chồng mới chuyển từ quê lên sống với gia đình nhỏ của tôi cách đây 6 năm, sau khi chúng tôi mua được căn hộ chung cư nhỏ tại Hà Nội. Tuy nhiên trước đó, ngay từ khi lấy nhau, chúng tôi đã gửi tiền về phụng dưỡng mẹ hằng tháng (bố chồng tôi mất từ trước khi tôi về làm dâu). Chồng tôi là con trai duy nhất, trên có 2 chị cũng đều đang ở Hà Nội.
Sau khi sinh con thứ hai, vợ chồng tôi kiếm tiền rất tốt so với trước, nợ mua nhà nhanh chóng trả xong và bắt đầu tích lũy được một khoản tiền, dự định sau một số năm sẽ đổi sang căn hộ lớn hơn. Thật không may, khi dự định này chưa thành hiện thực thì chồng tôi bị phát hiện mắc ung thư, chữa chạy được hơn một năm thì anh mất.
Mẹ già, con nhỏ, nhà mất đi một lao động chính, bao nhiêu tiền tiết kiệm đổ hết vào việc điều trị cho chồng trước đây nên hiện nay cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn. Mẹ chồng do tuổi tác nên sức khỏe ngày một kém, lại buồn thương con trai nên gần đây đau ốm luôn. Tôi phải lăn lưng làm thêm đủ việc nên không có thời gian chăm sóc chu đáo cho bà, bị bà trách móc, giận dỗi rất nhiều.

(Ảnh minh họa: Who.int)
Những lần có bà con đến chơi, các chị chồng chạy qua hay về quê có việc giỗ chạp, tôi luôn bị nói. Sau vài lời tỏ ra thông cảm với sự vất vả của tôi gọi là cho có, họ dài dòng nhắc nhở tôi về bổn phận làm dâu, không được vì chồng mất mà lơ là, rằng bà mất con trai đã đủ khổ rồi…
Tôi vừa tủi vừa buồn. Họ chỉ biết trách tôi mà chẳng nghĩ gì cho tôi. Chăm nom, nuôi dưỡng bà tốt hay không tốt, từ trước giờ vẫn chỉ có vợ chồng tôi, nay thì một mình tôi lo, nào có ai giúp được chút nào đâu. Vậy mà họ tự cho mình cái quyền phán xét. Nghĩ vậy nhưng tôi không bật lại, phần vì nói cho cùng, chồng tôi là con trai duy nhất, trách nhiệm chính thuộc về mình là đương nhiên rồi.
Nhưng đến thời điểm này, tôi nhận thấy mình không đủ sức nữa. Việc chăm sóc mẹ chồng ngày càng đòi hỏi nhiều thời gian, công sức lẫn tiền bạc, việc nuôi dạy hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học cũng thế. Chặng đường còn quá dài mà không một ai chia sẻ, nghĩ đến những gì mình sẽ phải đối mặt phía trước mà tôi thấy hụt hơi, kiệt quệ, nhiều lúc tuyệt vọng chán nản chỉ muốn buông xuôi. Đó là lý do tôi đặt vấn đề muốn trao lại nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ chồng cho các chị.
Không phải tôi tị nạnh, nhưng con nào cũng là con. Vợ chồng tôi đã báo hiếu 10 năm rồi (riêng chồng tôi thì lâu hơn vì anh nuôi mẹ từ khi chưa lấy vợ), giờ đến lượt các chị chung vai góp sức cũng là phải lẽ. Nếu chồng tôi còn sống, chúng tôi vẫn sẽ một mình thực hiện nghĩa vụ này mà không cần sự hỗ trợ của ai khác. Nhưng nay chồng tôi đã mất, tôi là con dâu, chẳng lẽ trách nhiệm lớn hơn con ruột hay sao? Hơn nữa, các chị chồng có đôi có cặp, kinh tế cũng tốt hơn rất nhiều, trong khi tôi chỉ một mình, thu nhập không cao, tài sản không có.
Thế nhưng các chị chồng không nghĩ như vậy. Các chị nói họ đã xuất giá thì hưởng lộc nhà chồng, có nghĩa vụ với nhà chồng họ chứ không lo cho nhà đẻ được, tôi là dâu trưởng đương nhiên phải phụng dưỡng mẹ; thỉnh thoảng họ sẽ qua thăm và giúp một tay, mẹ thiếu gì sẽ mua.
Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Chuyện này nếu nói thẳng thắn rạch ròi quá thì tôi thấy không nỡ, sợ nhẫn tâm với mẹ chồng, nhưng không nói trắng ra thì các chị cứ vậy. Bởi lâu nay các chị đúng là thỉnh thoảng vẫn qua, nhưng chỉ thăm mẹ và “soi” tôi để nhắc nhở này nọ chứ có giúp hay mua cho mẹ cái gì ngoài mấy trái cây đâu.
Nếu các chị cứ mặc kệ thì tôi biết làm thế nào đây? Tôi biết mình không nỡ lòng nào đưa bà đi nếu các chị không tự mời và về nhà họ. Mẹ chồng thì vẫn tiếp tục không thông cảm, trách móc tối ngày, nhưng nếu tôi thanh minh rõ thì sẽ lộ chuyện con cái đùn đẩy nhau khiến bà đau lòng.
Mà tôi cũng còn trẻ, nếu cứ ngập mặt vào công việc và nghĩa vụ gia đình thế này thì tôi chẳng còn cơ hội đến với người đàn ông nào nữa. Là con dâu góa, tôi có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ chồng suốt đời không?
Bạn có lời khuyên muốn chia sẻ, hãy gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn, mục Đời sống.
Bổ ích2
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Phẫn nộ2 đã tặng
Bình luận (14)
Bạn nói với mọi người là đi lấy chồng đem 2 con theo xem 2 chị kia phản ứng thế nào? Nếu họ hoặc mc đòi thừa kế di sản chồng chị thì nhờ tòa giải quyết rồi thanh toán bằng tiền để giữ lại nhà. Họ sẽ tự giải quyết việc ai là người chăm sóc bà
Yêu cầu 2 chi chu cấp tiền em nuôi mẹ,,em còn phải nuôi con nữa,,nếu không chịu em k nuôi bà nữa,, em còn lo cho 2 con nữa chứ
Mẹ chồng không có tự trọng. Các chị chồng bất hiếu, đùn đẩy. Bạn bán nhà đi về ở với bố mẹ ruột. Mẹ chồng dù có mặt dày cỡ nào cũng khó mà dám theo về lắm.
Thôi kệ nuôi mẹ chồng đi cô ơi.
Dù gì đó cũng là người tác hợp cho 2 người mà.
Mọi người có lòng tốt góp nhiều ý tốt cho bạn. Nhưng cũng có một vài ý quá lạc hậu nếu căn cứ theo luật hôn nhân gia đình. Hôm nay chẳng còn thời phong kiến mà nói con gái đi lấy chồng phải theo chồng, phụ thuộc vào nhà chồng. Cái điều này xưa quá rồi, bây giờ con cái nào bất kể nam hay nữ, đều phải có nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau với cha mẹ già. Tốt nhất và chính xác nhất là bạn hãy tham vấn luật sư. Nếu bạn khó khăn về tài chính, có một số cơ quan như Công Đoàn, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc ....có luật gia hướng dẫn miễn phí cho bạn. Chúc bạn như ý!
Chào bạn!
Không có gì buồn hơn thi bị mất đi người thân của mình - Người đã cùng mình đang đi tìm đến ước mơ nhưng đã bị lỡ nhịp.
Tôi thành thật chia buồn cùng bạn.
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ hết sức khó xử và mẹ chồng - con dâu cũng là một đề tài muôn thủa. Tôi đồng cảm với bạn!
Để khuyên bạn xử sự tốt trong vấn đề này thì phải biết rõ về gia đình bạn thì mới dễ.
Tôi sẽ đưa ra 3 giả thiết sau đây để bạn chọn 1 trong 3 nhé
1/ Tài sản của bà cụ ở quê vẫn còn.
Nếu tài sản ở quê như nhà đất vẫn còn thì bạn họp 3 chị em lại và đưa ra ý kiến là bạn đang rất vất vả kiếm tiền nuôi con nên không thể chăm sóc bà tốt được. Vì vậy nhờ 1 trong 2 chị chăm sóc bà và số tài sản của bà sẽ nhường cho người chăm sóc bà (Nên lập thành văn bản và cam kết)
2/ Tài sản của Bà đã bán và chia đều cho 3 người con.
Nếu tài sản của Bà đã bán. Xong chia đều cho 3 người con thì trách nhiệm chăm bà bây giờ thuộc bạn và cả 2 chị. Trường hợp này bạn có thể thương lượng với 2 chị nuôi Bà và hàng tháng bạn phụ cấp thêm. (Vì bạn đơn thân mà phải lo cho 2 con nên rất khó chăm sóc bà tốt được).
3/ Tài sản của Bà đã bán và phần lớn cho vợ chồng bạn.
Như này thì bạn phải nuôi Bà nếu tài sản đó tương đối lớn.
Nếu tài sản đó không lớn thì bạn mở cuộc họp với 2 chị để tìm giải pháp tốt nhất.
Ngoài ra. Nếu bạn đang còn trẻ thì bạn cứ đi bước nữa và hy vọng tìm được người khá giả dẫn bạn và con bạn đi. Căn nhà 2 vợ chồng tậu được tặng luôn cho người nào nuôi Bà.
Chúc bạn giải quyết ổn thỏa.
Mấy chị chồng nói có lý của họ, xuất giá tòng phu lấy chồng có nghĩa vụ lo việc nhà chồng, bạn cũng vậy, hơn nữa chồng bạn là trai cả không may anh ấy mất đi bạn và con bạn thiệt thòi, bạn nên gọi các chị chồng về trao đổi thẳng vấn đề của bạn, nhờ các chị ấy giúp đỡ về kinh tế còn việc bảo các chị ấy đón mẹ chồng bạn về chăm sóc thì không được, bạn đặt vị trí mình vào mấy chị chồng thì biết họ nói đúng, hơn nữa chắc chắn khi về ở với vợ chồng nhà bạn thì mẹ chồng bạn chắc chắn có nhà đất ở quê, đương nhiên tài sản đó nó thuộc về vợ chồng nhà bạn thì bây giờ bạn chăm mẹ chồng là điều đương nhiên. Còn mẹ chồng bạn cũng không sống đời với bạn mãi được đâu, nên đối xử tốt với bà ấy,
Thế mẹ vk a chết a có ở vậy để nuôi mẹ vk anh hết đời không ? Chị ấy nói là Tài sản là 2vc tự tạo lập . Ck mất gánh nặng kinh tế nuôi con nhỏ ko tài sản phải chăm lo cho mẹ già bệnh đau. Ck đã mất sau 03 tình nghĩa nếu chị ấy có quyền đi bước nưã nếu chị ấy tìm được người phù hợp. Còn 2 chị gái mới là người có trách nhiệm lo cho cha mẹ ruột của mình. Đấy là dựa trên luật pháp mà phân xử . Còn chị ấy đã ko khá giả nuôi 2 con chưa tự lao động được còn có nghĩa vụ chăm mẹ bệnh đau. Nếu lo được chị ấy tự nguyện còn ko thì chị ấy ko có nghĩa vụ. Nghĩa vụ của chị ấy là nuôi 2 con chưa đủ tuổi vị thành niên. Người mất ai chả đau lòng nhưng vẫn phải sống tiếp vì tương lai của các con ! Họp gia đình nói rõ ràng chứ ko có việc đùn hết cho 1 người ngoài được.