(VTC News) - Những giải bóng đá lớn nhất, hấp dẫn nhất hành tinh như World Cup, Euro phần lớn đều rơi vào mùa hè – cái mùa thi cử của đám sĩ tử và cũng là mùa gặt lúa ở làng tôi.
Bà Mai “bờm” cau có dắt cái xe thồ ra khỏi nhà vừa đi vừa chửi. Chửi chán chồng thì quay sang chửi cái thằng tổ chức Eo – rô. Bà chửi: “Sao khốn nạn vậy! tháng ba ngày tám rảnh rỗi thì không tổ chức bóng với đá, cứ rình lúc mùa vụ, gặt hái, trăm công nghìn việc, để rồi đổ hết lên đầu con này”.
Bà Mai “bờm” đi lẳng thì tới lượt bà Én bẻ cua cái xe thồ đầu ngõ, theo sau là thằng Quang “bủng”, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt mà cơn buồn ngủ vẫn níu chân. Bực với ông chồng không sao lay dậy được, bà Én giận cá chém thớt, chửi như tát nước vào thằng con: “Tối nay mà còn xem bóng đá, tao đập cái tivi”.
Nhưng thằng Quang “bủng” chẳng nghe thấy gì, nó vẫn cứ xiêu xiêu đi tụt dần lại cả quãng dài. Đến lúc ngoái đầu thấy thằng con chậm chạp, bà Én gào lên khiến nó nhập hồn: “Không đi mau lên, mặt trời đến ngọn tre rồi kia kìa, trưa lại há mồm ra đấy. Được cả thằng bố lẫn thằng con!”
Những cánh đồng mùa gặt thường không bóng đàn ông khi có Euro hoặc World Cup. |
Tôi thuộc diện người nhà nước, công việc đồng áng cả chục năm thoát ly không phải đụng tới. Về làng vào mùa gặt, hứng lắm mới ra đồng chứ chẳng ai bắt bẻ. Đêm qua hai trận bảng A không có gì nên tôi ngủ sớm, dậy sớm. Bố tôi ra vẻ nghiền bóng đá thì cố thức, nhưng cả trận xem được mấy tí, phần lớn là ngủ gật. Có hôm sáng ra, hỏi bố đội nào thắng, bố tôi phán bừa.
Sáng nay, 4h mẹ tôi lay bố tôi tới chết mà mắt bố tôi vẫn nhắm tịt. Thương bố, tôi dậy cầm cái liềm, xỏ đôi quang, quẩy ra đồng theo mẹ như thằng Quang “bủng”.
Cả cánh đồng Bờ Sớp lô nhô người gặt, tôi đưa mắt lia dọc những con máng, từ máng 1 đến tận máng 4, chỗ nào cũng chỉ thấy đàn bà và mấy thằng choai choai không đủ quyền uy và sức lỳ như bố chúng nó để có thể đánh thêm vài giấc.
Đàn ông cái làng này chết hết cả rồi! Bao nhiêu việc nặng nhọc như khiêng lúa lên bờ, thồ xe lúa về nhà… cần sức vóc đàn ông, giờ phơi hết ra đấy. Thôi thì các bà đành phải khọm lưng mà gặt rồi chờ “mấy lão lười thối thây” tỉnh giấc ra thồ về.
Một sào ruộng nhà bà Mai, hai mẹ con đã gặt xong từ tám hoánh, nắng cũng đã đỉnh đầu, nóng như cái lò bát quái mà lão Coắm nhà bà vẫn chưa thèm vác mặt ra đồng. Cực quá, bà bắt con Tuyết về gọi bố.
Con Tuyết về tới máng 3 thì gặp bố nó với ông Chẫm chồng bà Én đang lắc lư khiêng cái quang lúa to uỳnh lên bờ. Bà Én bây giờ mặt hớn hở khác hẳn lúc rời nhà.
Thấy kỳ lạ, con Tuyết chạy tới, giọng đanh đanh giống hệt mẹ nó: “Nhà mình còn cả đống kia kìa, sao bố lại thừa sức đi gánh hộ nhà người ta!”.
Ông Coắm vờ như lờ đi trước những lời mắng của con Tuyết. Được một lúc, ông quay ra bảo con Tuyết: “Đợi tao tí. Có mỗi sào ruộng mà mẹ con mày cứ sồn sồn lên”. Nói xong, ông quay vào giục ông Chẫm: “Nhanh lên ông!”
Ông Chẫm nghe rõ song vẫn khề khà như đúng cái tên của mình (Chẫm chầm chậm). Đến khi bị giục thêm lần nữa, ông mới điên tiết bật lại: “Cái lão Coắm này. Lần sau muốn nhanh thì đừng có bắt thằng Nga ngố nữa nhé. Cược khiêng có 10 quang lúa, mà cứ làm như là… Hôm lão ăn tôi thằng Cờ - roát sao không nhanh lên?”
Hà Thành
Bình luận