Tôi mới đi đón chị và cháu gái mình từ ngoài đường về nhà. Có lẽ đến rất nhiều năm về sau nữa tôi cũng không thể nào quên đi được hình ảnh chị gái mình với thân hình vốn đã nhỏ bé, phải đứng ở vỉa hè bế con cùng với chiếc vali chẳng biết có đủ để được đồ đạc gì không.
Ngày chị đi lấy chồng, người ta tay bưng trầu đầu đội lễ, khúm núm sang nhà tôi xin dâu, lúc ấy tôi nào có nghĩ đến một ngày người ta nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi nhà như vậy. Nếu biết trước như vậy có lẽ mẹ tôi ở trên trời cao chắc sẽ không bao giờ đồng ý trao đứa con gái mình yêu thương vào một gia đình như vậy.
Nói đến vài năm trước, khi chị tôi đi lấy chồng. Mẹ tôi là người ủng hộ duy nhất trong nhà, còn lại từ ông bà nội cho đến bố và tôi đều không đồng ý. Lý do nhà tôi không đồng ý là vì anh rể đã có một đời vợ. Một đời vợ thì thôi cũng chẳng nói làm gì, nhưng vấn đề là ở chỗ họ không có đăng ký kết hôn mà cứ thế về ở với nhau thôi. Một ngày đẹp trời, cô vợ cũ của anh rể bỗng nhiên bỏ đi biệt tăm biệt tích mà chẳng ai biết đi đâu. Như vậy tức là, mối quan hệ của họ rất mập mờ và có vẻ như rất khó để giải quyết.
Giả dụ nếu có đăng ký thì lúc bấy giờ ra tòa là xong, thế nhưng vì không có nên nếu một ngày nào đó cô ấy trở về nhà thì thật sự mọi chuyện rất phức tạp.
Còn riêng tôi, vì là hai chị em gái gần sát tuổi nhau nên tôi và chị rất hay tâm sự, từ đó tôi nhận thấy có vẻ như bên nhà thông gia rất yêu quý cô con dâu cũ. Dù cô ấy đã bỏ đi nhiều năm rồi nhưng trong tư tưởng thì vẫn mong cô ấy về.
Thế nhưng vì hai anh chị yêu thương nhau nên gia đình tôi cũng đành chấp nhận. Chị tôi không phải làm dâu vì bố mẹ chồng ở dưới quê hết. Anh rể trước khi lấy chị cũng làm ăn được kha khá nên dành dụm mua được nhà, nhà này đứng tên anh và là tài sản trước hôn nhân.
Mấy năm đầu, anh ở nhà thì chẳng có chuyện gì, chỉ là khi sang chơi với chị mà gặp bác gái là tôi thấy không thoải mái. Cứ hở tí là bà ấy lại lôi con dâu cũ ra kể rồi chép miệng kêu thương nó không biết giờ sống ra sao. Thoáng qua đã hiểu bà ấy cố tình đâm chọc con dâu mới. Phải cái chị tôi lành lắm chứ cứ thử gây sự với tôi cái kiểu ấy xem, tôi còn lâu mới để yên.
Đợt năm ngoái, anh rể tôi nhận công tác ở Mỹ, đi 3 năm. Mặc dù con gái còn nhỏ xíu nhưng quả thật không đi không được nên anh đành phải để hai mẹ con ở nhà.
Chị tôi không phải nặng đầu chuyện kinh tế nhưng lại là người sống tình cảm, giờ vợ chồng mỗi người một nơi tôi thấy rõ chị buồn đi rất nhiều.
Chuyện đáng lẽ chẳng có gì nếu như mấy tháng trước mẹ chồng chị không bỗng nhiên ra Hà Nội chơi. Chị tôi nghĩ mẹ chồng ra chơi thì đương nhiên phải ở nhà mình rồi chứ còn đi đâu nữa. Thế là bà ấy ở lại vài tuần, trong vài tuần này, thật sự không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Thế nhưng đùng một cái, nhân lúc chị tôi đi làm còn cháu gái tôi đi học, bà ấy ở nhà đổi hết khóa nhà, nhét quần áo của hai mẹ con vào một cái vali rồi ném ra trước cửa nhà.
Đến khi chị tôi về thì thấy ổ khóa bị thay, trong nhà ngoài mẹ chồng ra thì còn một người phụ nữ khác. Bà ấy lúc này liền gỡ bỏ cái mặt nạ mấy tuần nay vẫn đeo lên.
Bà ấy nói, căn nhà này là của con trai bà ấy chứ không liên quan gì đến chị tôi và cháu gái. Bao lâu nay cứ coi như con trai bà ấy nuôi bồ nhí đi, bây giờ con dâu chính thức của bà ấy đã về rồi nên chị tôi phải ra khỏi nhà nhường chỗ cho người phụ nữ “chính thất” kia.
Trên đời này đúng chẳng có chuyện gì không thể xảy ra được nữa. Trong khi chị tôi và anh rể có đăng ký kết hôn đàng hoàng, có một đứa con chung mà bà ấy vẫn ngang ngược đến thế.
Chị tôi vốn tính hiền lành nhưng không ngu dốt, căn nhà là mồ hôi công sức của chồng chị nên không có chuyện chị để cho ai muốn làm gì thì làm. Chỉ là ngay lúc ấy, chị quyết định nhờ tôi đến đón về nhà ở tạm vài ngày để từ từ tìm cách giải quyết.
Thế nhưng thử hỏi xem có ai nhìn thấy chị mình, cháu mình bị đối xử như vậy mà lại không bức xúc cơ chứ. Chị tôi bình tĩnh lắm, chị cũng chưa gọi điện cho anh rể vì anh đang ở xa mà biết chuyện thì chắc chắn sẽ sốt ruột.
Đến những lúc như thế này tôi mới chợt hiểu ra, không phải chị tôi để cho người khác bắt nạt mà chị biết mình là ai, biết mình ở đâu nên luôn bình tĩnh để từ từ giải quyết mọi chuyện hợp lý nhất. Nói gì thì nói, nếu chị và mẹ chồng gây gổ với nhau, người ở giữa mệt mỏi nhất chỉ có anh rể mà thôi…
Tôi không hỏi chị định xử lý ra làm sao, chỉ nói chị cứ ở nhà tôi bao lâu cũng được, cần gì tôi sẽ giúp để chị yên tâm. Còn lại mọi chuyện, tôi tin chị đủ bản lĩnh để giải quyết êm đẹp nhất.
Bình luận