Thời gian qua, Cao Thái Hà liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình đình đám như Hậu duệ mặt trời, Tiếng sét trong mưa... Cô tiết lộ có hàng chục kịch bản được gửi tới và cát-xê tăng nhiều lần. Dù vậy, nữ diễn viên 9X bất ngờ chia sẻ sau phim Bão ngầm đang quay, cô sẽ dừng đóng phim, chuyển sang bán tào phớ.
Nghề diễn viên hào nhoáng nhưng rất khắc nghiệt
- Hiệu ứng tốt từ phim "Tiếng sét trong mưa" khiến cuộc sống của chị thay đổi ra sao?
Dấu ấn trong diễn xuất của tôi là phim Hậu duệ mặt trời nhưng đột phá là Tiếng sét trong mưa. Vai diễn mợ Hai mang lại sự nhìn nhận tích cực của khán giả, truyền thông về diễn xuất của tôi. Mọi người đánh giá diễn xuất của tôi có tiến bộ. Nếu bản thân cố gắng mà không được ghi nhận, chê bai thì rất tủi thân.
- Nhưng công bằng mà nói, diễn xuất của chị vẫn bị chê lặp lại, làm quá và đôi lúc hơi cơ học?
Tôi quen với những nhận xét tiêu cực. Mỗi vai diễn luôn có hai luồng ý kiến trái chiều. Và tôi nhìn nhận điều này bình thường. Là diễn viên như làm dâu trăm họ thì phải chấp nhận lời khen chê.
Khi xem lại vai diễn của mình, tôi cũng chưa thật sự hài lòng. Tôi cảm thấy khán giả nhận xét đúng. Một số biểu hiện của nhân vật, tôi diễn bị trùng lặp, giống nhau, thậm chí hơi quá nữa.
Nói thật, trên phim trường, diễn viên không làm chủ được mọi tình huống. Nhưng diễn viên là người chịu trách nhiệm cuối cùng nên không hay sẽ bị khán giả ném đá. Dù vậy, tôi quan điểm những lời tiêu cực của khán giả cũng rất tốt, giúp tôi nhìn ra khuyết điểm của mình, để rút kinh nghiệm, không lặp lại ở phim sau.
- Câu hỏi mọi người thường thắc mắc tại sao chị diễn chưa xuất sắc nhưng vẫn đóng nhiều phim? Vì Cao Thái Hà có nhan sắc hay có mối quan hệ tốt với nhà sản xuất?
Tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp. Ngày xưa, đạo diễn Võ Việt Hùng từng khuyên tôi không nên theo nghề diễn. Anh khẳng định tôi có theo nghề diễn thì cũng không thể đóng chính, càng không nổi tiếng được. Anh ấy từ chối tôi khi casting một vai diễn rất nhỏ trong phim của anh. Tôi rất buồn nhưng quyết không từ bỏ. Có lẽ do tôi làm việc ngày càng chỉn chu nên được các đạo diễn tin tưởng.
Tôi thừa nhận mình có chỉnh sửa gương mặt một chút để cảm thấy tự tin hơn. Dù vậy, khi chưa chỉnh sửa, tôi cũng vẫn nhận được nhiều phim. Ngày đó, các anh đạo diễn thấy tôi quê mùa, khó khăn nên thương. Ba tôi lại đang bị bệnh nên tạo cơ hội cho tôi làm việc kiếm tiền. Lúc đó, gặp ai tôi cũng than gia đình khó khăn, cho em có vai để kiếm sống.
- Nghĩa là chị không ngại xin vai diễn?
Bản thân tôi chưa bao giờ vướng vào mối quan hệ với ê-kíp đoàn phim để có vai diễn. Trong showbiz, tôi hầu như không chơi với ai. Ngay cả với diễn viên, tôi cũng không giao lưu. Mọi người thường có team, có nhóm nhưng tôi không nằm trong nhóm nào cả. Tôi đi làm xong rồi về nhà.
Nói chung cuộc sống của tôi không giao tiếp nhiều. Ngày xưa, khi chưa có mối quan hệ, tôi thường xin sự giúp đỡ của các anh trong đoàn phim như trợ lý, phó đạo diễn. Tôi ở dưới quê lên, không quen một ai, cũng không có công ty đỡ đầu. Nếu tôi không nhờ vả, không xin các anh trợ lý thì không thể có vai diễn.
Nhìn lại, tôi không xấu hổ, ngược lại cảm thấy mình hành động rất đúng đắn. Nếu không như vậy thì không có một Cao Thái Hà như bây giờ.
- Quá trình chị phấn đấu từ con số không giữa môi trường showbiz khắc nghiệt như thế nào?
Để có được thành công tôi nghĩ mình kiên trì, chịu đựng nhiều. Nghề này hào nhoáng nhưng rất dã man, khắc nghiệt. Ngày đầu, tôi phải đợi diễn viên hạng A từ sáng sớm đến chiều tối mà không được quay. Những lúc như thế, tôi lên xe và khóc. Tôi trách bản thân ở vị trí thấp để bị người ta đối xử như vậy.
Sau khi quay xong bộ phim hiện tại, tôi sẽ dừng đóng phim.
Cao Thái Hà
Tôi còn bị người ta chửi, thậm chí chửi thề nhưng vẫn phải nhịn. Nhiều bạn trẻ bỏ nghề vì họ tự trọng, không chịu được những tiếng chửi. Với tôi, không có tiền là không có tự trọng. Tôi dẹp cảm xúc qua một bên, nhẫn nhục và cố gắng theo đuổi. Lúc đó, tôi thầm nghĩ một ngày nào đó họ phải tôn trọng mình. Và bây giờ, tôi lên đoàn phim không ai dám la, bắt tôi đợi nữa.
"Đóng phim là để kiếm tiền, không hẳn đam mê"
- Ngày đầu lên Sài Gòn với 15 triệu đồng trong tay, hiện tại, chị có cuộc sống đáng mơ ước với nhà chục tỷ đồng, xe sang. Hành trình ấy thế nào?
Dường như tôi được Tổ thương. Tôi chưa bao giờ tôi ngừng đóng phim. Sau thành công của Tiếng sét trong mưa, tôi từ chối 5 kịch bản phim truyền hình gồm 4 phim trong Nam và một phim ngoài Bắc.
Lúc mới vào nghề, tôi còn quay một lúc 3 phim. Mọi người nghi ngờ tôi tại sao được đóng nhiều phim và tôi cũng không hiểu tại sao như thế.
Hiện tại, tôi lại đang muốn làm ít lại, tập trung làm công việc khác. Tôi không nghĩ 5 năm nữa mình vẫn đi đóng phim. Công việc đóng phim với tôi là cơm áo gạo tiền, không hẳn là đam mê. Tôi không được đào tạo chính quy và cũng không đam mê diễn xuất.
10 năm trước, tôi lên Sài Gòn và nghĩ bất cứ công việc gì có thể đều làm miễn sao kiếm được tiền nhưng không phạm đạo đức. Tôi đi lên Sài Gòn 4 lần và đến lần thứ 4, tôi mới trụ được khi có phim. Đóng một bộ phim nhận cát-xê hơn 30 triệu đồng, khi ấy là số tiền rất lớn với tôi.
- Vì sao chị lại nghĩ đến chuyện dừng lại việc đóng phim khi vừa xây dựng được tên tuổi?
Tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ diễn xuất vẫn là công việc mưu sinh. Chính vì không đam mê nên tôi cũng không xác định theo đuổi lâu dài. Tôi không muốn khi 30-40 tuổi, mình vẫn đi đóng phim, không làm chủ được thời gian.
Đóng phim vất vả, lại dễ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, thu nhập từ nghề diễn bấp bênh, không ổn định, cát-xê giảm theo thời gian. Khi đến độ tuổi chỉ đóng vai mẹ, cát-xê chỉ đến mức độ đó. Vì vậy, tôi muốn dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất của nghề. Sau đó, tôi chọn một công việc khác, thu nhập có thể thấp hơn nhưng ổn định.
- Từ bao giờ chị nhận ra mình không nên theo đuổi con đường đóng phim lâu dài?
Một năm trở lại đây, khi tôi biết diễn xuất chạm đến trái tim của mình. Khi nhập tâm vào nhân vật, tôi cảm thấy số phận của vai diễn đó làm mình đau buốt. Chỉ cần diễn nhân vật đau khổ thì cả ngày, tôi không thể vui được. Về đến nhà, tôi như trầm cảm. Tôi nhận ra đóng vai diễn như thế ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều. Tôi không còn sức lực để một năm đóng 3-4 phim như trước.
Nếu Tổ thương, tôi sẽ vẫn theo nghề nhưng chỉ làm nhẹ nhàng. Một năm, có thể tôi chỉ đóng 1 phim thôi. Những gì tôi cố gắng trong 9 năm qua, được khán giả đón nhận là hạnh phúc rồi. Sau này, tôi phải có cuộc sống của riêng mình với một công việc ổn định.
Hiện tôi đang quay phim Bão ngầm, sau phim này tôi sẽ dừng đóng phim.
- Chị dự định làm gì khi tạm dừng đóng phim?
Tôi nhìn các anh chị lớn tuổi vẫn theo nghề và thấy sợ. Nghề này cần sức khoẻ dẻo dai vì đâu phải làm 8 tiếng, có khi quay từ sáng sớm đến tối mịt.
Tôi nghĩ phải tìm công việc ổn định. Tôi dự định mở một tiệm bán tào phớ trân châu. Một tháng kiếm được 20-30 triệu đồng với tôi là bước khởi đầu tốt rồi. Số tiền này rất thấp so với thu nhập hiện tại nhưng tôi phải bắt đầu như thế.
- Nhìn chị hào nhoáng thế này, vậy mà từ bỏ nghề diễn để đi bán tào phớ nghe có vẻ ngược đời?
Tại sao đi sự kiện tôi phải xuất hiện chỉn chu? Vì điều đó cần thiết và yêu cầu của công việc. Tôi chưa bao giờ thích điều đó. Đối với tôi trang điểm, làm tóc cầu kỳ mệt lắm. Tôi thích sự đơn giản. Đồ hiệu của tôi đều là bạn trai cũ mua cho và bắt dùng. Tôi chưa bao giờ tự mua. Ngày đó, ba bị bệnh, dùng đồ hiệu, tôi còn cảm thấy không đúng. Tiền mua đồ hiệu, tôi nghĩ có thể lo được cho ba.
Công việc bán tào phớ, lợi nhuận ban đầu thấp nhưng tương lai có thể phát triển và ổn định. Mọi người nhìn nhận nó nhỏ nhưng tôi nghĩ tương lai lại rất lớn. Với người không có kinh nghiệm như tôi mà đầu tư 300- 400 triệu đồng kinh doanh là quá lớn rồi. Tôi xác định tương lai của mình nằm ở đó, chứ không phải vai diễn đinh đám.
- Phải chăng cuộc sống hiện tại của chị đủ đầy, dư dả nên chị không nghĩ đến tiền?
Đôi lúc, tôi bị chênh vênh. Sáng thức dậy, tôi có thể ngồi khóc một mình. Tôi cảm thấy bị cô đơn. Tôi mất người thân, bạn trai không có nên cuộc sống không có niềm vui. Tôi chỉ biết cố gắng tìm niềm vui trong công việc.
Đôi lúc, tôi không biết sống vì điều gì. Ba mẹ tôi ly dị từ nhỏ. Tôi sống với ba, gần gũi với ba, tình cảm cũng dành cho ba. Nên khi ba mất tôi hụt hẫng, cảm giác mất tất cả. Còn mẹ, tôi thừa nhận mình vẫn có khoảng cách.
Có những người tiền bạc không quá nhiều nhưng hạnh phúc. Tôi có nhà, có xe, có tiền và thành công nhưng không vui. Cảm giác vui là đi ăn với ba hoặc ôm người yêu. Có lẽ tôi không có những gì mình muốn nên không vui.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Bình luận