Tết thưởng một tiêu mười, tôi phải rút cả tiền tiết kiệm 0
Có mỗi khoản tiết kiệm nho nhỏ để phòng việc đột xuất, ốm đau, cần lo cho con cái, thế mà suốt cả tuần nay chồng tôi cằn nhằn đòi rút ra để "tiêu Tết cho sướng".
Có mỗi khoản tiết kiệm nho nhỏ để phòng việc đột xuất, ốm đau, cần lo cho con cái, thế mà suốt cả tuần nay chồng tôi cằn nhằn đòi rút ra để "tiêu Tết cho sướng".
Nếu không muốn thì chẳng cần mua quà biếu vì có ai đòi hỏi đâu, sao cứ nghĩ về quê ăn Tết là phải biếu khắp làng, rồi kêu sợ về vì tốn kém?
Chủ shop quần áo đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo ngay trên vỉa hè, mảnh tiền giấy bùng cháy bay vọt vào tôi, suýt làm cháy áo, tàn lửa, tro và khói bay tứ tung.
Khi trời trở gió chướng, dù than đau nhức khắp người, mẹ vẫn khệ nệ bê những chậu đất để chuẩn bị gieo hạt trồng đủ loại hoa, phải tự trồng mẹ mới thấy Tết trọn vẹn.
Liệu có nhất thiết năm nào cũng đưa cả nhà về quê ăn Tết khi chi phí tương đương 4-5 tháng lương; thu xếp để về dịp khác trong năm cũng được mà.
Không còn tranh cãi chuyện Tết về nhà nội hay nhà ngoại, những năm gần đây, vợ chồng tôi thỏa thuận quê ai người ấy về ăn Tết.
Còn chục ngày nữa là Tết, tôi vẫn chưa quyết định về quê hay ở lại; dù rất muốn về với gia đình nhưng lại sợ đi đâu cũng bị hỏi "khi nào lấy chồng" như mấy năm qua.
Nghe tôi kể chuyện, mẹ tôi lẳng lặng gạn một bát nước mắm mang sang nhà thằng Tâm; lúc chúng tôi sang thì thấy mẹ nó vừa thái thịt vừa khóc thút thít.
Lấy lý do cả năm đã ở gần nhà mẹ, chồng và gia đình chồng luôn muốn chúng tôi dành cả đợt Tết ở quê nội, từ ngày bắt đầu được nghỉ tới khi đi làm lại.
Chiều 30 Tết năm ấy từ bệnh viện về nhà, thấy chậu cây thược dược đỏ héo rũ, những nụ hoa thâm đen gục xuống, mẹ khóc; bốn bố con tôi chỉ biết nhìn nhau.
Không khí công ty hơi trầm khi nghe nói năm nay thưởng Tết chỉ vài ba triệu đồng, nhưng hóa ra sự thật còn đáng buồn hơn: Số tiền đó được quy hết thành quần ngủ.
Còn nhớ năm 1999, đến tối 29 Tết mà bộ phim TVB còn chiếu dở, nhà đài báo phát đột xuất mấy tập cuối vào sáng 30, khán giả ngạc nhiên nhưng vẫn cố thu xếp xem.
Quê thì không thể không về, nhưng nghĩ đến chuyện dù khó khăn cũng phải mua mấy chục suất quà Tết cho họ hàng, đi đâu cũng phải mừng tuổi mà thấy sợ.
Cả đêm giao thừa, lũ trẻ chúng tôi không ngủ, không phải để xem Táo quân hay pháo bông như bây giờ vì làm gì có TV, mà là thức chờ ba cúng xong để được ăn thịt gà.
Mẹ tôi đông con nhưng năm nào cũng cố xoay xở để mỗi đứa đều có áo Tết; khi thấy mẹ gọi người đến bán lợn là chúng tôi biết mình sắp có áo mới.
Nếu xe máy, ô tô vi phạm cố rón rén, “thu mình” nhưng vẫn dễ dàng bị CSGT phát hiện, xử phạt thì xe tự chế chở tôn, sắt kềnh càng có khả năng "về đích" trót lọt cao.
Tại sao CSGT không phạt xe tự chế chở vật liệu sắc nhọn, cồng kềnh một cách “khắc nghiệt” như xử lý tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, khi chúng có thể gây chết người?
Nếu những chiếc xe tự chế chở vật liệu sắc nhọn, cồng kềnh bị chặn lại ngay khi xuất hiện trên đường thì làm gì có những cái chết thương tâm như vẫn thường xảy ra?
Mức thưởng Tết được đánh giá theo cống hiến trong năm, nhưng nhân viên nghỉ việc trước Tết dù cống hiến đủ 12 tháng thường vẫn mất thưởng, liệu có hợp lý?
Vỉa hè đâu phải chỗ để ô tô “cày”, vậy mà nó bị loại xe này “giày xéo” khi tắc đường, hoặc bị biến thành bãi đỗ cho cả đoàn xe hơi, đá lát bền mấy cũng phải vỡ.
Nhiều Gen Z nói “chào mọi người” dù đám đông mình đối thoại có bậc cao tuổi; điều này nếu không phải hỗn hào thì cũng là thiếu hiểu biết về lễ nghĩa, giao tiếp.
Chẳng còn là chuyện lạ khi trời miền Bắc vẫn oi nóng dù đã qua lập đông gần một tháng; có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận thực tế miền Bắc sắp không còn mùa đông nữa.
Sự gắt gao của cơ quan chức năng khi xử lý vụ Thành Bưởi khiến người dân nức lòng, cần xử lý mạnh hơn mọi nhà xe coi thường pháp luật để dẹp thói ngang ngược của họ.
Chiếc xe giá dăm tỷ đồng không thể làm sang cho chủ nhân khi mà họ để lộ sự thiếu văn hóa của mình bằng việc đỗ xe nghênh ngang kiểu “phố phường chỉ riêng mình ta”.
Lao xe cố lách vào hàng trẻ mầm non đang được cô giáo dắt sang đường, hậm hực khi dừng chờ đám tang đi qua, văn hóa nhường đường xa lạ với đại đa số người Việt.
Nhiều cô gái thậm chí không hiểu ngày 20/10 có ý nghĩa thế nào, chỉ thích thú mong đợi vì đó là dịp được cánh mày râu chúc tụng, tặng quà, hay dịp mua đồ khuyến mãi.
Nhiều chàng trai bỏ công sức, thời gian và tiền bạc để tổ chức lễ kỷ niệm 20/10 cho người yêu, bạn bè, đồng nghiệp nữ mà chưa từng nghĩ làm điều đó cho mẹ mình.
Từng viết về nhiều vụ án rúng động, nhưng khi nghe công an thông tin chi tiết về hành động của tên sát nhân, tôi kinh sợ phải lấy tay che miệng trước cơn buồn nôn.
Do thói quen viết tắt hoặc vì không hiểu bản chất của chữ “một”, nhiều người đã viết “1 chút”, “1 số”… cả trong văn bản.
Tôi thấy nghề giáo bây giờ bạc bẽo vì xã hội thì soi mói, camera rình rập, học trò hư cũng không thể uốn nắn, thầy cô đành “mũ ni che tai” cho lành.