‘1 số, 1 chút, 1 tý’..., tiếng Việt bị viết sai rồi 0
Do thói quen viết tắt hoặc vì không hiểu bản chất của chữ “một”, nhiều người đã viết “1 chút”, “1 số”… cả trong văn bản.
Do thói quen viết tắt hoặc vì không hiểu bản chất của chữ “một”, nhiều người đã viết “1 chút”, “1 số”… cả trong văn bản.
Tôi thấy nghề giáo bây giờ bạc bẽo vì xã hội thì soi mói, camera rình rập, học trò hư cũng không thể uốn nắn, thầy cô đành “mũ ni che tai” cho lành.
Sự rung động của tôi trước vẻ đẹp của cô gái bỗng như bay biến, 10 phần chỉ còn 1-2 phần khi cô ấy lấy ra điếu thuốc, châm lửa đưa lên môi và nheo mắt nhả khói.
Săm soi giáo viên, hở ra là quay clip tung lên mạng để đám đông lao vào xúc phạm, cách hành xử bất ổn này khiến nhiều thầy cô không chịu nổi áp lực, phải bỏ nghề.
“Chuồng cọp” đang bọc kín hàng vạn ngôi nhà dù chủ nhân biết rõ nó sẽ chặn đường thoát khi có cháy; người ta sợ mất của hơn cả sợ mất mạng do bị giam trong hỏa hoạn.
Uống bia hơi nhất định phải dùng loại cốc sần sùi như cóc gặm trong khi có không ít loại cốc đẹp và thanh lịch hơn, phải chăng nhiều người Hà Nội đang quá bảo thủ?
Bánh trung thu công nghiệp được mua hầu như chỉ để biếu, thử hỏi trong số người nhận mấy ai ăn nổi, hay cũng chỉ cắt ra hô hào mọi người nhấm thử một mẩu rồi bỏ đi?
Trên mạng xã hội người ta đặt câu hỏi, vì lý do gì mà có người bỏ ra mấy chục tỷ đồng để sở hữu một biển số xe hay số điện thoại, dù nó “đẹp” đến đâu đi chăng nữa.
Chúng tôi, người làm báo, xin nhận trách nhiệm trước 56 vong linh vô tội vì chưa lên tiếng quyết liệt cảnh báo nguy cơ cháy nổ ở những nơi gọi là “chung cư mini”.
Còn miễn phí túi nylon thì tuyên truyền đến mấy người ta vẫn dùng; cứ đánh thuế nặng, áp giá 5.000 đồng/túi thì chẳng ai dám dùng sản phẩm tàn sát môi sinh này nữa.
Túi nylon phải trở thành mặt hàng được kiểm soát đặc biệt cả ở khâu sản xuất lẫn tiêu thụ, vì nếu cứ cho bán bằng cân như hiện nay, môi sinh sẽ hết cơ hội hồi sinh.
Những tài xế hay mở cửa ô tô bất thình lình không thèm quan sát hãy nhớ mình có thể thành tội đồ khi cánh cửa gây tai nạn cho người chạy xe đạp, xe máy đi qua.
Sẽ thêm nhiều người bị ngã, bị thương, thậm chí thiệt mạng nếu vẫn còn cái kiểu bấm còi hung hãn, bấm lấy được để giục giã, đe dọa hay “để thiên hạ biết mình là ai".
Thảm họa thiên nhiên do mất rừng đang khốc liệt hơn thời điểm thông qua chủ trương làm hồ Ka Pét; có thể dừng việc bỏ 619ha rừng để xem lại quyết định này không?
Thói khôn vặt khiến nhiều tài xế lao vào làn khẩn cấp, không chỉ dễ gây tai nạn hay tắc nghẽn không lối thoát mà còn cướp đi cơ hội sống của bệnh nhân cấp cứu.
Bắt chim về để làm lễ phóng sinh để cầu phúc lộc thì có khác gì đẩy ai đó xuống sông sâu, vào lửa bỏng, sau đó vớt lên để nhận lấy phần thưởng của việc “cứu người”.
Nhiều người lúc bố mẹ còn sống thì đối xử chẳng ra gì, khi bố mẹ chết đi lại đốt cả núi vàng mã, chữ hiếu của họ cũng chỉ là thứ đồ hàng mã mà thôi.
Nhà chùa hãy từ chối chủ trì lễ phóng sinh để thôi khuyến khích việc bẫy chim, đánh bắt cua ốc bán cho người muốn làm lễ ấy, bởi phóng sinh như thế khác gì sát sinh.
Thời đại văn minh, nếu cần số tiền lớn hãy ra ngân hàng và chấp nhận trả lãi, đừng làm khó người quen, bạn bè bằng cách vật nài vay tiền họ để không phải trả lãi.
Chuyện gì đang xảy ra với tiếng Việt khi người ta tạo những từ có "đuôi" vô nghĩa như “xịn xò”, hay dùng sai hoàn toàn về sắc thái như khen một tác phẩm là "hay ho"?
Đối với không ít nguời Việt, thói đố kị, tâm lý tự ti đã biến khẩu hiệu “người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” thành “người Việt dìm hàng Việt”.
Nếu không tình cờ biết cô bạn “siêu nhân”, hình mẫu của sự viên mãn đang có cuộc sống thật khá bết bát, chắc tôi đã bị trầm cảm vì thấy mình như ở dưới đáy xã hội.
Nhiều cuộc thi hoa hậu bây giờ xét cho cùng chỉ là gameshow, là thương vụ do các công ty thực hiện, thế nên không thể coi hoa hậu là đại diện cho phụ nữ Việt Nam.
Dù có căn hộ đẹp ở quận Hai Bà Trưng, tôi đành bỏ không để thuê nhà xập xệ khu Cầu Giấy vì không chịu nổi cảnh mất 3 tiếng/ngày để di chuyển trong cảnh tắc đường.
Hãy dành ngoại lệ cho quận Hoàn Kiếm để không sáp nhập, bởi vượt qua vai trò một đơn vị hành chính, Hoàn Kiếm là địa chỉ văn hóa, là trái tim của Thủ đô nghìn năm.
Lợi ích mà vương miện đem lại cho cá nhân hoa hậu quá rõ ràng, còn lợi ích cho xã hội gần như chỉ là lý thuyết; vậy mà các cuộc thi ngày càng nhiều như nấm sau mưa.
Một nghĩa cử của đất nước với người xa quê trong nỗi lo dịch bệnh đã bị những quan chức bẩn vì đồng tiền mà quên đi trách nhiệm phục vụ công bộc của dân làm hoen ố.
Nhiều khi sốt ruột phát điên nhưng thang máy dừng liên tục cho mục đích dỗ đứa trẻ ăn, người bế đáp trả khi được nhắc nhở: “Chiều trẻ con một chút, gì mà căng!”.
Nhiều cô chú sắp về hưu ở công ty tôi vẫn chơi team building rất máu lửa nên không thể nói hoạt động này chỉ dành cho người trẻ, trừ khi bạn đã già về tâm hồn.
47 tuổi phải chơi những trò tập thể kiểu “trẻ trâu” dưới ánh nắng gay gắt, tôi chỉ thấy mệt và chán, nhưng không tham gia thì sếp phạt và bắt trả tiền chuyến đi.