Trưa 3/5, hàng nghìn người đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiễn đưa cô Trần Thị Quỳnh (SN 1976) - giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh - về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô giáo Quỳnh là nạn nhân của vụ tai nạn xe thảm khốc xảy ra vào đêm 30/4, khi tài xế sử dụng bia rượu không làm chủ được tốc độ.
"Tại sao lại bất công đến như thế này? Tại sao lại cướp em Quỳnh của chúng tôi? Quỳnh ơi…", người chị của cô giáo Quỳnh khóc tức tưởi bên tấm di ảnh em gái.
Em Trần Đức Minh (SN 2001) không tin rằng mẹ đã ra đi mãi mãi. Chỉ còn hơn một tháng nữa, Đức Minh sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào ngành Tài chính Ngân hàng, ĐH Kinh tế Quốc dân.
Đối với em, mẹ là chỗ dựa lớn nhất, là người thường xuyên chia sẻ và cho em những lời khuyên. Vắng mẹ, cậu con trai giờ đây ngơ ngác...
Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Thịnh - nơi cô giáo Quỳnh đang giảng dạy, chia sẻ trong hai hàng nước mắt khi nói những lời từ biệt: "Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, chúng ta không thể kím nén được buồn đau và tiếc thương vô hạn.
Quỳnh ơi, yên tâm mà an nghỉ nhé! Con trai sẽ luôn có người bao bọc và dạy dỗ nên người. Quỳnh cứ thanh thản đi về miền cực lạc..."
"Ai cũng yêu mến chị Quỳnh vì sự lạc quan mà chị truyền cho mọi người. Thế mà giờ chị ra đi nhanh quá, để lại chồng con và bao nhiêu người cần chị truyền nguồn cảm hứng sống…Chúng tôi vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình...", một người bạn trong nhóm cựu học sinh PTTH 91-94 nói.
Đến với cuộc gặp mặt cô giáo thân yêu, những đôi tay bé nhỏ ngày nào được cô Quỳnh cầm chặt để hướng dẫn những nét chữ đầu tiên lại đang quệt hàng nước mắt tiễn đưa cô...
"Ngày hôm nay, cô mãi xa chúng em rồi, cô ơi..."
"13 năm trước, cô Quỳnh chính là người đã dạy cho em những con chữ đầu tiên. Em được như ngày hôm nay là nhờ công lao của cô Quỳnh”, Lê Ngọc Linh Chi - sinh viên năm I tiếng Đức ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN chia sẻ.
Chi nhớ lắm lần hội ngộ gần nhất với cô Quỳnh. "Em đến để báo tin đỗ Đại học với cô, hai cô trò hôm ấy đã nói thật nhiều chuyện với nhau. Em thật sự không ngờ đó là lần cuối cùng em được gặp cô…", Chi bồi hồi nói, giọng nghẹn lại.
"Cô Quỳnh ơi, cô ra đi đột ngột để lại niềm nhớ thương vô hạn của các con đã được cô dìu dắt, dạy những chữ đầu tiên, các con, bố mẹ rất biết ơn cô và cầu mong linh hồn cô sớm được siêu thoát", một vị phụ huynh nghẹn ngào viết vào sổ tang.
Chắn chắn cô giáo Trần Thị Quỳnh đã sống một cuộc đời thật đẹp, thật đáng trân trọng để khi mãi mãi ra đi, có hàng nghìn người tiếc thương, đau đớn khi nhớ về chị, nhớ những giờ phút được sẻ chia cùng chị.
Cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt khép lại bằng bài thơ đọc trong tiếng nức nở của chị Vũ Thị Ngà, một người bạn lâu năm của cô giáo Quỳnh. Cô giáo Quỳnh được bạn gọi yêu mến bằng cái tên Tí:
“Đò đầy chưa qua sông / Cô đã ngã giữa dòng / Tí ơi bước nhẹ lòng / Trên cao xanh vời vợi / Các bạn mình ngóng đợi / Ngày Tí về Tí ơi / Nhìn ánh mắt bạn cười / Và môi xinh bạn hát / Xin nhờ cơn gió mát / Xin nhờ áng mây hồng/ Nâng hồn bạn nhẹ tâng / Về miền xa cực lạc... / An hưởng giấc thần tiên / Có kiếp sau gặp lại...
Vĩnh biệt Tí..."
Bình luận