(VTC News) - Hắn úp mở khoe đã luyện được tới mức mình đồng da sắt, dao thương đâm không thủng, mã tấu chém vào da thịt mẻ lưỡi.
Kỳ 6: Thực hư phép thuật thần thông
Có một điều mà ông Năm Nhã (Nguyễn Văn Nhã) nhận thấy ở tên thầy bùa man rợ Hai Tân (tức Phạm Văn Tân, ấp Hạ, Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp), đó là diện mạo của gã mỗi ngày thêm thay đổi và càng ngày càng kỳ bí, khó hiểu thêm. Khuôn mặt hắn quắt lại, đôi mắt trũng sâu và điều kỳ quặc là lòng đen trong đôi mắt hắn cứ mờ dần, rồi biến mất.
Có lúc, ông Năm Nhã nhìn vào mắt hắn, cảm giác như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt của hắn trắng dã, vô hồn. Có lúc, ông Năm Nhã không nhìn thấy lòng đen trong đôi mắt của hắn.
Khả năng uống rượu của gã, cũng không ai địch nổi. Ấp Hạ chỉ có vài nóc nhà, nên hàng xóm sống với nhau cũng thân tình, nên trong ấp Hạ có chuyện vui, chuyện buồn, gã đều tham gia.
Trong các bữa tiệc, gã ngồi cùng mâm với mọi người, nhưng không ăn thịt, cá, chỉ ăn rau, đậu, hoặc đồ chay. Thế nhưng, gã có thể tiếp rượu với cả trăm người, uống cả trăm chén không say.
Người dân ở ấp Hạ đã thử khả năng uống rượu của gã và khẳng định rằng, gã uống 5 lít rượu vẫn chưa thấy có biểu hiện gì khác lạ trên khuôn mặt, giọng nói. Người dân còn đồn thổi rằng, gã dùng bùa phép biến rượu thành nước lã, nên mới có thể uống rượu khỏe được như vậy.
Cũng có đôi lần, gã tiết lộ với ông Năm Nhã rằng, gã rất giỏi võ. Ông Năm Nhã hỏi gã theo môn phái nào, thì gã bảo thứ võ của gã là võ cao siêu, gọi là võ bùa.
Theo mồm mép của gã thì thứ võ ấy có khả năng của Tề Thiên Đại Thánh, giết hại trăm người mà không phải động thủ và đỉnh cao của nó là thuật biến hình, tức có thể giấu thân thể vào trong không khí, hoặc khiến cho những người trước mắt không thấy hắn đâu nữa.
Hắn cũng úp mở khoe rằng, hắn đã luyện được tới mức mình đồng da sắt, dao thương đâm không thủng, mã tấu chém vào da thịt mẻ lưỡi, thậm chí súng bắn chẳng hề hấn gì.
Người dân miền Tây đều biết đến thứ võ ấy, nhưng chỉ là những câu chuyện nửa thực nửa hư về những đạo sĩ ở vùng Thất Sơn huyền bí. Những đạo sĩ đó thường ở trong hang, luyện bùa thiên linh cái. Mặc dù thứ võ thần thoại đó được người đời kể nhiều, nhưng chẳng ai được chứng kiến.
Sau này, ông Năm Nhã mới biết rằng, hắn lấy sọ phụ nữ để luyện thiên linh cái. Tuy nhiên, ông Năm Nhã không tin hắn có những phép thần thông như thế, bởi nếu có khả năng đó, gã đã không bị ông cùng những người nhà chị Tư Phượng bao vây, rồi gọi công an, dân quân bắt sống.
Tuy nhiên, có một điều mà ông Năm Nhã lăn tăn, đến bây giờ vẫn không giải thích được, là gã thầy bùa Hai Tân có khả năng lướt đi như một cơn gió. Ông Năm Nhã khẳng định rằng, gã có khả năng kỳ lạ đó, bởi mắt ông nhiều lần chứng kiến.
Theo lời ông Năm Nhã, chuyện xảy ra vào một buổi trưa, trời chang chang nắng, gió cuốn đất cát mịt mù, nên nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Riêng ông Năm Nhã vẫn giữ thói quen mắc võng đong đưa ở hiên nhà. Ông cứ nằm võng hóng gió, lúc nào buồn ngủ thì ngủ luôn trên võng.
Khi ông Năm Nhã đang thiu thiu ngủ, thì bỗng thấy một luồng khí lạnh tràn qua, khiến ông tỉnh giấc. Mở mắt, thấy gã hàng xóm Hai Tân đang đi bộ dọc bờ kênh Mã Trường. Bờ kênh khi đó khá nhỏ, nhưng vào mùa khô xe máy đi lại được.
Hôm đó, có việc hỏi đến Hai Tân, nên ông Năm Nhã bật dậy khỏi võng gọi với theo gã. Thế nhưng, ông gọi mấy câu, mà chẳng thấy gã trả lời.
Bực mình, ông rời nhà chạy theo Hai Tân, nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra, là dù ông chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp Hai Tân, trong khi cách ông chừng 30 mét, ông thấy rõ gã vẫn thong dong đi.
Gã thầy bùa Hai Tân cứ sải từng bước rất nhẹ nhàng, không quá chậm, cũng không vội vàng và rõ ràng là không phải chạy. Ông gọi gã không nghe, và khuôn mặt gã hướng thẳng về phía trước, không nhìn ngó xung quanh, hai tay nắm vào nhau phía sau lưng.
Thấy chuyện lạ, ông Năm Nhã càng đuổi nhanh. Thế nhưng, đuổi một lúc thì ông không thấy bóng dáng Hai Tân đâu nữa. Gã thầy bùa này đã biến mất một cách bí ẩn trên con đường thênh thênh giữa cánh đồng, chẳng có một bụi cây ngoài mấy cụm cỏ.
Lúc đầu, ông Năm Nhã nghĩ mình bị hoa mắt, hoặc có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên, đã có vài lần ông chăm chú nấp sau nhà nhìn theo bước chân đi của gã thầy bùa này và ông nhận thấy rằng, khi hắn bước đi, dù thong dong, nhưng thân thể thì cứ trôi đi, lướt đi như bị gió thổi, con đường dưới chân hắn như cuốn băng chuyền. Ông Năm Nhã giải thích rằng, ông có cảm giác như hắn đi bộ trên nóc chiếc tàu hỏa đang chạy.
Không chỉ đi trên bộ, mà khi gã thầy bùa này chèo thuyền cũng khiến ông Năm Nhã phải sởn da gà, không hiểu hắn là quỷ ma trốn lên dương thế, hay tiên thánh xuống cõi trần.
Ông Năm Nhã khẳng định chắc nịch rằng, con thuyền lá lúa của gã thầy bùa Hai Tân không gắn máy nổ, và gã đứng hoặc ngồi ở đuôi thuyền, thi thoảng gã mới chống sào đẩy, hoặc đạp mái chèo rất nhẹ, nhưng thuyền cứ lao đi vun vút, như thể có bàn tay vô hình đẩy đi. Mặc dù thuyền chở gã chạy rất nhanh, nhưng tại tạo sóng rất ít.
Điều ông Năm Nhã nhận thấy, là thứ năng lực kỳ lạ đó chỉ phát tiết khi hắn chỉ có một mình, không ai nhìn thấy. Khi có mặt đông người, hắn tỏ ra như người bình thường, không có gì khác lạ cả.
Cũng có đôi lúc, ông Năm Nhã nghĩ ông bị tên thầy bùa này sử dụng ảo thuật, hay bùa ngải gì đó khiến ông hoa mắt, hoặc nhìn ra ảo ảnh.
Ông Năm Nhã tin vào dự đoán của ông. Có thể tên thầy bùa này giở trò ma ảo thuật nào đó để lòe bịp ông và những người xung quanh nhằm tạo ra sự thần bí, khiến tên tuổi và tài năng hắn vang xa, để hắn tiếp tục lừa đảo.
Bởi theo ông Năm Nhã, nếu tên thầy bùa Hai Tân này có phép thuật thần thông, có thể lướt đi như gió, biến mất trước mắt ông như thế, thì đã chẳng để mọi người bao vây tóm được và chẳng phải mất mạng trước những phát súng tử hình.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Kỳ 6: Thực hư phép thuật thần thông
Có một điều mà ông Năm Nhã (Nguyễn Văn Nhã) nhận thấy ở tên thầy bùa man rợ Hai Tân (tức Phạm Văn Tân, ấp Hạ, Tân Quới, Thanh Bình, Đồng Tháp), đó là diện mạo của gã mỗi ngày thêm thay đổi và càng ngày càng kỳ bí, khó hiểu thêm. Khuôn mặt hắn quắt lại, đôi mắt trũng sâu và điều kỳ quặc là lòng đen trong đôi mắt hắn cứ mờ dần, rồi biến mất.
Có lúc, ông Năm Nhã nhìn vào mắt hắn, cảm giác như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt của hắn trắng dã, vô hồn. Có lúc, ông Năm Nhã không nhìn thấy lòng đen trong đôi mắt của hắn.
Khả năng uống rượu của gã, cũng không ai địch nổi. Ấp Hạ chỉ có vài nóc nhà, nên hàng xóm sống với nhau cũng thân tình, nên trong ấp Hạ có chuyện vui, chuyện buồn, gã đều tham gia.
Một góc ấp Hạ |
Người dân ở ấp Hạ đã thử khả năng uống rượu của gã và khẳng định rằng, gã uống 5 lít rượu vẫn chưa thấy có biểu hiện gì khác lạ trên khuôn mặt, giọng nói. Người dân còn đồn thổi rằng, gã dùng bùa phép biến rượu thành nước lã, nên mới có thể uống rượu khỏe được như vậy.
Cũng có đôi lần, gã tiết lộ với ông Năm Nhã rằng, gã rất giỏi võ. Ông Năm Nhã hỏi gã theo môn phái nào, thì gã bảo thứ võ của gã là võ cao siêu, gọi là võ bùa.
Theo mồm mép của gã thì thứ võ ấy có khả năng của Tề Thiên Đại Thánh, giết hại trăm người mà không phải động thủ và đỉnh cao của nó là thuật biến hình, tức có thể giấu thân thể vào trong không khí, hoặc khiến cho những người trước mắt không thấy hắn đâu nữa.
Ông Năm Nhã |
Người dân miền Tây đều biết đến thứ võ ấy, nhưng chỉ là những câu chuyện nửa thực nửa hư về những đạo sĩ ở vùng Thất Sơn huyền bí. Những đạo sĩ đó thường ở trong hang, luyện bùa thiên linh cái. Mặc dù thứ võ thần thoại đó được người đời kể nhiều, nhưng chẳng ai được chứng kiến.
Sau này, ông Năm Nhã mới biết rằng, hắn lấy sọ phụ nữ để luyện thiên linh cái. Tuy nhiên, ông Năm Nhã không tin hắn có những phép thần thông như thế, bởi nếu có khả năng đó, gã đã không bị ông cùng những người nhà chị Tư Phượng bao vây, rồi gọi công an, dân quân bắt sống.
Video Đàm Vĩnh Hưng nói về bùa ngải
Tuy nhiên, có một điều mà ông Năm Nhã lăn tăn, đến bây giờ vẫn không giải thích được, là gã thầy bùa Hai Tân có khả năng lướt đi như một cơn gió. Ông Năm Nhã khẳng định rằng, gã có khả năng kỳ lạ đó, bởi mắt ông nhiều lần chứng kiến.
Theo lời ông Năm Nhã, chuyện xảy ra vào một buổi trưa, trời chang chang nắng, gió cuốn đất cát mịt mù, nên nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Riêng ông Năm Nhã vẫn giữ thói quen mắc võng đong đưa ở hiên nhà. Ông cứ nằm võng hóng gió, lúc nào buồn ngủ thì ngủ luôn trên võng.
Khi ông Năm Nhã đang thiu thiu ngủ, thì bỗng thấy một luồng khí lạnh tràn qua, khiến ông tỉnh giấc. Mở mắt, thấy gã hàng xóm Hai Tân đang đi bộ dọc bờ kênh Mã Trường. Bờ kênh khi đó khá nhỏ, nhưng vào mùa khô xe máy đi lại được.
Luyện thiên linh cái bằng xác thai nhi. Ảnh tư liệu |
Bực mình, ông rời nhà chạy theo Hai Tân, nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra, là dù ông chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp Hai Tân, trong khi cách ông chừng 30 mét, ông thấy rõ gã vẫn thong dong đi.
Gã thầy bùa Hai Tân cứ sải từng bước rất nhẹ nhàng, không quá chậm, cũng không vội vàng và rõ ràng là không phải chạy. Ông gọi gã không nghe, và khuôn mặt gã hướng thẳng về phía trước, không nhìn ngó xung quanh, hai tay nắm vào nhau phía sau lưng.
Thấy chuyện lạ, ông Năm Nhã càng đuổi nhanh. Thế nhưng, đuổi một lúc thì ông không thấy bóng dáng Hai Tân đâu nữa. Gã thầy bùa này đã biến mất một cách bí ẩn trên con đường thênh thênh giữa cánh đồng, chẳng có một bụi cây ngoài mấy cụm cỏ.
Tên thầy bùa Hai Tân |
Không chỉ đi trên bộ, mà khi gã thầy bùa này chèo thuyền cũng khiến ông Năm Nhã phải sởn da gà, không hiểu hắn là quỷ ma trốn lên dương thế, hay tiên thánh xuống cõi trần.
Ông Năm Nhã khẳng định chắc nịch rằng, con thuyền lá lúa của gã thầy bùa Hai Tân không gắn máy nổ, và gã đứng hoặc ngồi ở đuôi thuyền, thi thoảng gã mới chống sào đẩy, hoặc đạp mái chèo rất nhẹ, nhưng thuyền cứ lao đi vun vút, như thể có bàn tay vô hình đẩy đi. Mặc dù thuyền chở gã chạy rất nhanh, nhưng tại tạo sóng rất ít.
Điều ông Năm Nhã nhận thấy, là thứ năng lực kỳ lạ đó chỉ phát tiết khi hắn chỉ có một mình, không ai nhìn thấy. Khi có mặt đông người, hắn tỏ ra như người bình thường, không có gì khác lạ cả.
Cũng có đôi lúc, ông Năm Nhã nghĩ ông bị tên thầy bùa này sử dụng ảo thuật, hay bùa ngải gì đó khiến ông hoa mắt, hoặc nhìn ra ảo ảnh.
Ông Năm Nhã tin vào dự đoán của ông. Có thể tên thầy bùa này giở trò ma ảo thuật nào đó để lòe bịp ông và những người xung quanh nhằm tạo ra sự thần bí, khiến tên tuổi và tài năng hắn vang xa, để hắn tiếp tục lừa đảo.
Bởi theo ông Năm Nhã, nếu tên thầy bùa Hai Tân này có phép thuật thần thông, có thể lướt đi như gió, biến mất trước mắt ông như thế, thì đã chẳng để mọi người bao vây tóm được và chẳng phải mất mạng trước những phát súng tử hình.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Bình luận