Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 đã kết thúc, song nhiều giám khảo môn Ngữ văn tại TP.HCM vẫn còn dư âm về những bài viết ngô nghê, buồn cười của thí sinh.
Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi Ngữ văn năm nay khó ở câu Nghị luận văn học khi ra tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Cũng chính vì vậy, nhiều thí sinh đã có những "sáng tạo" bằng cách “chém gió” vô tiền khoáng hậu trong bài thi tạo nên thảm hoạ văn chương mà bất cứ ai đọc cũng cười đến chảy cả nước mắt.
Một giám khảo ở huyện Nhà Bè cho biết, câu 1 phần Đọc hiểu là thể thơ tự do nhưng có những thí sinh vẫn không biết. Nhiều em trả lời là thể thơ nhà Đường, thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật hay thể thơ tự luận.
Đến phần Nghị luận văn học, khi viết về hình tượng sông Hương, thí sinh tha hồ “chém gió” muôn màu muôn vẻ vì không cảm nhận được vẻ đẹp của dòng Hương Giang nơi mảnh đất cố đô.
Cũng theo giám khảo này, cô chấm một bài thi, thí sinh chỉ viết hai câu: “Cho dù năm nay đề ra suối nước nhà Mị (“Vợ chồng A Phủ” - Tô Hoài) ở, cái ang nước nơi nhà Tràng (“Vợ nhặt” – Kim Lân) hay con sông Hương, Sông Đà ("Người lái đò Sông Đà" - Nguyễn Tuân) thì em cũng đã xác định bị ướt rồi. Em mong giám khảo thương tình mà cứu vớt cho em khỏi đuối nước”.
Giám khảo khác ở quận Gò Vấp chia sẻ, có thí sinh không nhớ tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm nên “chém” đại cho có như sau: “Hoàng Phủ Ngọc Tường viết tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. Lúc này, đế quốc Mĩ tiến hành theo thang chiến tranh ở miền Nam Việt Nam để kiếm một vé an toàn trên bàn đàm phán với chúng ta. Tác giả đã dành cả cuộc đời mình để dùng hết những kiến thức mà mình biết và tích luỹ bấy lâu để viết và làm nên tác phẩm này chỉ trong 10 ngày”.
Một số giám khảo bắt gặp những bài viết khen văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường hay, độc đáo còn sông Hương thì đẹp nhưng cách viết mơ hồ, lủng củng không có nghĩa gì cả.
“Những lời văn mềm mại, dìu dịu rót vào lòng người những say mê ấy tưởng chừng như đó là một giấc mộng hay một giấc chiêm bao ngắn ngủi, nhưng đó lại là ước mơ của những kẻ không mang theo bóng dáng sông Hương, những người con không nhung nhớ, không tha thiết gì về vùng đất xứ sở này”.
"Sông Hương như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại. Việc so sánh sông Hương với một hình tượng của nước ngoài là một điều hết sức độc đáo, theo hướng đổi mới văn hoá Việt”.
“Dòng sông Hương uốn mình, lướt thiết tha như nữ hoàng Athena của thần thoại Hy Lạp”.
Cô giáo chấm thi ở quận Tân Phú nhớ lại, có thí sinh liên tưởng con sông Hương như vừa thoát khỏi tù ngục: “Ở với cha (đại ngàn Trường Sơn) bị kìm kẹp lâu ngày nên khi có điều kiện thoát ra đến ngoại vi thành phố Huế, ngay lập tức sông Hương đã sống một cuộc sống đầy bản năng, hoang dại.”
“Con sông Hương mới dậy thì thành công và cũng là lần đầu tiên nó đi gặp người nó yêu là thành phố Huế nên nó suy nghĩ rất kĩ. Nó uốn, nó lượn khắp núi đồi. Nó không dám chảy nhanh để gặp người yêu vì có lẽ nó nghĩ: "Trăm năm tính chuyện vuông tròn/Phải suy cho kĩ ngọn nguồn lạch sông", một giám khảo kể lại việc thí sinh suy đoán.
Có giám khảo quận Bình Thạnh chấm được bài viết, thí sinh đã mơ gặp sông Hương và trích dẫn luôn thơ Thu Bồn: “Đã có lần em mơ thấy mình dạo chơi trên sông Hương. Ở đây, em bắt gặp một cụ già tản bộ. Em hỏi: ‘Cụ ơi, cụ đi ven bờ sông mà không sợ sạt lở sao?’. Cụ trả lời: ‘Đang mùa hè nên ‘Con sông dùng dằng, con sông không chảy/Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu".
Cá biệt, có một bài viết có thể nói vô tiền khoáng hậu trong đời đi chấm thi, đến nổi thầy giáo ở huyện Bình Chánh phải chép ra giấy nháp để làm kỉ niệm.
“Thật đáng để liên tưởng sông Hương với người con gái cách mạng. Lúc còn trong rừng (sông Hương ở thượng nguồn) là lúc còn chiến tranh, người con gái (chỉ sông Hương) phải khoác áo người chiến sĩ ra trận. Sự cuồng huyết năng động và ý chí chiến đấu luôn được người con gái này bộc lộ. Đã dấu mình vì đất nước vì cách mạng, thể hiện rõ một ý chí đáng khâm phục. Nhưng người con gái nào mà chẳng ước mơ, chẳng dịu dàng, chẳng đằm thắm, nên khi chiến tranh kết thúc, là lúc sông Hương ra khỏi rừng già, là lúc người con gái được tự do, trở về hoà bình. Lúc ấy cô ta mới dám trở mình, mở ra những tính cách dịu dàng, nữ tính của một thiếu nữ thơ mộng đã cất giữ lâu ngày.
Vẻ đẹp của sông Hương cũng như vẻ đẹp của người con gái cách mạng đều là vẻ đẹp mang tính nhân văn. Nếu như học mọi nơi mọi chỗ thì đây là bài học đáng giá của chúng ta, bài học về tinh thần, ý chí của những chiến sĩ cách mạng, bỏ qua những phần cá nhân mà hướng tới đất nước.”
Bình luận