Chúng ta phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 7 của trận đấu, khi trung vệ lão luyện Đình Luật mắc lỗi ngớ ngẩn, nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. 3 phút sau, HLV Hữu Thắng buộc phải điều chỉnh nhân sự khi rút Công Phượng rời sân.
Đình Luật chắc chắn sẽ vắng mặt ở 2 trận bán kết gặp Indonesia, nhưng tệ hơn, anh tước cơ hội thể hiện hiếm hoi của đồng đội trẻ Công Phượng cho những toan tính chiến thuật của BHL.
Không hiếm những giọt nước mắt đã khóc cho Phượng, tài năng trẻ được chờ đợi bậc nhất nền bóng đá, ở không chỉ giải đấu này. Phượng quá đen đủi và khi mà tưởng như số phận đã mỉm cười lại với anh, thời điểm được HLV Hữu Thắng điền tên vào đội hình xuất phát trận cầu thủ tục với Campuchia, anh lại bị người khác tước đoạt. Phượng buồn!
Trở lại với Luật. Nhận bóng trong tư thế trống trải, nhưng từ động tác khống chế bóng bước một lỗi, Đình Luật bắt đầu lúng túng, trên bảo dưới không nghe, chân nam đá chân chiêu..., tạo điều kiện để tiền đạo Vathanaka áp sát rất nhanh và đoạt được bóng. Giải pháp tiếp theo của Luật thậm chí còn tệ hơn, với hành động kéo người lộ liễu ngăn cản tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Thẻ đỏ là đương nhiên và đừng nghĩ rằng trọng tài người Nhật Bản nặng tay với học trò ông Thắng.
Tất cả như một lập trình, hay quy trình buộc phải thế?! Quả thật, vai trò và vị trí của Đình Luật chính là mắt xích đáng lo ngại nhất của đội tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục ngai vàng Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử.
Các hậu vệ và thủ môn là những vị trí phải chơi theo nguyên tắc, không có lựa chọn khác. Nhưng Luật đã không tuân thủ nguyên tắc và đó là căn nguyên của vấn đề. Sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng thoả hiệp với sai lầm chẳng khác nào hành vi tự huỷ hoại.
Luật rời sân, kéo theo Công Phượng và Tiến Dũng có lần ra mắt đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Hữu Thắng. Cái rủi của người này là cái may cho kẻ khác. Nhưng nếu chẳng may đội bóng thất bại, sẽ chẳng có ai là người chiến thắng cả.
Không còn cả Đình Luật và Công Phượng trên sân, đội tuyển Việt Nam thậm chí còn chơi tốt hơn và thực tế, chúng ta đã có bàn mở tỷ số, khai thông thế bế tắc nhờ sự xuất thần của Công Vinh, cùng sự chểnh mảng của thủ môn, cũng như hàng hậu vệ Campuchia.
Điều cốt lõi cuối cùng không phải là chiến thắng được bảo toàn cho đội bóng, mà là những hoài nghi, một mất mười ngờ đặt ra và phải được giải quyết. Luật liệu có vấn đề tư tưởng nào không?!
Campuchia trận này không đá tốt như chúng ta thấy và nghĩ, họ chỉ làm đúng chức năng một đội bóng cửa dưới, nhưng bất ngờ được chơi hơn người. Hàng hậu vệ của họ thậm chí còn tệ hơn tuyến thấp nhất đội bóng áo đỏ và nếu học trò ông Thắng tận dụng các cơ hội tốt hơn, chúng ta hoàn toàn có nhiều hơn một bàn thắng, thay vì chực chờ họ đá phản lưới nhà (bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0).
Đội tuyển Việt Nam tự làm khó mình trong chiến thắng nhọc nhằn, song cơ bản, đối phương tự thua nhiều hơn. Họ đã bị loại và nếu có thua thêm, cũng chẳng chết ai.
Thái độ ứng xử trong trận đấu với Campuchia của đội tuyển Việt Nam rõ là có vấn đề. Và chúng ta phải thay đổi trước khi quá muộn.
Bình luận