(VTC News) - Tối 1/1/2012, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong khi cả thế giới đang tưng bừng đón chào năm mới, thì đâu đó giữa Hà Nội phồn hoa vẫn còn rất nhiều người lao động nghèo tranh thủ mưu sinh.
“Đấy là Tết Tây đâu phải ta”
Đúng 00h ngày 1/1/2012, chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối Long Biên, nhiệt độ ngoài trời càng về khuya càng buốt, sương xuống mỗi lúc một dày, nhưng không khí trong chợ lại đang náo nhiệt dần lên. Những chuyến xe chất đầy hàng nối đuôi nhau vào chợ để đổ hàng, từ đây đủ thứ rau, củ, quả… được phân phối bán đi khắp địa bàn Hà Nội.
Những xe chở hàng bắt đầu tới, cũng là lúc những lao động chuyên chở, bốc vác ở đây bắt đầu ngày làm việc mới.
Đã bước sang ngày đầu năm mới, trong khi cả thế giới đang đón năm mới, thì cửu vạn nơi đây vẫn cật lực mưu sinh. |
Anh Thanh cho biết: “Biết giờ này cả thế giới đang chào mừng giao thừa, nhưng đấy là Tết Tây, nên cũng không quan tâm lắm. Mà giờ đang là thời gian gần đến Tết ta lại càng không thể nghỉ được”.
Thời gian làm việc của anh Thanh bắt đầu từ khoảng 21h30 tới 4h sáng ngày hôm sau, công việc chủ yếu là được thuê để bốc xếp và kéo các thùng hoa quả từ điểm đỗ của xe ô tô tải tới cửa hàng trong chợ.
“Mỗi lần xe kéo được khoảng 50 thùng, mỗi thùng được chủ hàng trả cho 1.500 đồng, mỗi đêm cũng chỉ kéo được khoảng 2 chuyến như vậy. Thường thì quãng đường kéo dài khoảng 600m, xa nhất là khoảng 1km”, giọng anh Thanh run run vì giá lạnh.
Công việc vất vả, nhưng nó thu hút đủ mọi lứa tuổi, không phân biệt nam, nữ. |
Rồi anh xin phép được đi, vì không nhanh chân các chủ hàng sẽ gọi người khác mất, vừa mất việc lại mất mối hàng quen, vì ở chợ này có đến hàng trăm người làm việc bốc xếp và kéo hàng như anh, với đủ lứa tuổi, cả nam lẫn nữ họ chỉ có một điểm chung là nghèo, và đa phần đều đến từ các huyện xa của Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Chúng tôi chưa kịp gửi lời chúc năm mới tới anh, thì anh Thanh đã đứng dậy và kéo xe đi băng băng, anh kéo xe đi dọc con đường đê sông Hồng, rồi xa dần trong ánh điện mờ mờ.
Bỗng trong tôi thoáng qua ý nghĩ, phía sau bức tường đê kia là con đường gốm sứ đã được tổ chức Guinness thế giới công nhận là dài nhất thế giới. Ở phía ngoài đấy là có những cao ốc cao tới vài chục tầng, với những con đường sáng trưng, xe cộ đi lại tấp nập, nhiều người đang đi chơi đầu năm mới, phần còn lại đang đi thật nhanh đề về nhà với gia đình, tránh cái rét cắt gia, cắt thịt ngoài trời.
Nhưng cũng sau bức tường gốm sứ ấy, đã là cả một thế giới khác hoàn toàn, với những con người hằng đêm mưu sinh…
“Người ta vui thì mình càng vất vả”
Trên đường về, dù đã gần 2h sáng, chúng tôi vẫn bắt gặp những chị lao công đang cặm cụi thu gom, quét rác dọc đường, anh xe ôm đứng đợi khách vãng lai, những người bán bánh mỳ, bán ngô… họ đều là những lao động nghèo, đang cố gắng bán được hết hàng để tích cóp thêm vài đồng gửi về quê noi các con ăn học.
Ngày Tết là lúc các chị lao công vất vả nhất. |
Nói về lời chúc năm mới, chị Thủy chỉ mong ước: “Mong sao năm mới đường phố Thủ đô sẽ sạch đẹp hơn là mình vui lắm rồi”, vừa dứt lời, chiếc chổi trên tay chị đã thoăn thoắt đưa đi, chị đang cố gắng hoàn thành công việc thành nhanh đề về nhà nghỉ ngơi để lấy lại sức cho ngày làm việc mới vào tối mai.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân, bán ngô dạo ở gần cầu vượt Ngã Tư Sở đang cố gắng nán lại chờ những người đi chơi Tết về muộn để có thể bán hết số ngô còn lại, dù xe ngô của chị vẫn còn nhiều.
2h sáng, chị Xuân cố gắng nán lại bán được thêm ít ngô, dù hàng vẫn còn nhiều. |
Lê Việt
Bình luận