1. Những ngày qua ở Old Trafford, Tahith Chong, James Garner hay RoShaun William là những người ngán ngẩm nhất. Trong các buổi tập, "ông giáo" Ole Gunnar Solskjaer nói lý thuyết chiến thuật thì ít, mà truyền giáo về câu chuyện năm 1999 thì nhiều. Câu chuyện về trận chung kết huyền thoại mà dĩ nhiên là Solskjaer là nhân vật chính với bàn ấn định tỉ số.
Những điều khó tin cũng là bài học đầu tiên mà các cầu thủ trẻ được dạy khi gia nhập lò đào tạo của Manchester United. Sir Alex Ferguson từng nói mọi tài năng của ông có thể kể vanh vách về trận đấu ở Champions League 1999. Chúng buộc phải biết để hiểu giá trị của màu áo chúng đang mặc trên người. Màu áo đỏ của máu, mồ hôi và nước mắt, của những lần bị sóng gió vùi dập mà vẫn rũ bùn đứng dậy sáng loà.
Không phải ai cũng hiểu điều đấy, nếu chỉ xem hoặc được nghe kể. Khi Solskjaer đệm bóng tung lưới Bayern Munich, đóng lên cú ăn ba của Quỷ đỏ con dấu vĩnh cửu, bố mẹ của Garner hay William có khi còn... chưa gặp nhau. "Lũ trẻ" cần có trải nghiệm thực tế, cần được tận mắt chứng kiến một MU vĩ đại, không bao giờ lùi bước trước khó khăn là như thế nào.
Hôm nay, chúng đã được toại nguyện. Cổ động viên MU trên khắp thế giới đã được toại nguyện.
2. Không ai nói danh hiệu vô địch Champions League 2009, 2011 của Barcelona là phép màu. Cũng chẳng ai nghĩ 3 lần liên tiếp đăng quang châu Âu của Real Madrid là chuyện cổ tích. Khi một đội bóng được gán với từ "phép màu", người ta ngầm hiểu đội bóng này đang rơi vào thế yếu, cần một điều gì đó phi thường để chiến thắng.
Ở thời điểm lá thăm Champions League mang lại cho MU đối thủ "Paris Saint-Germain", khuôn mặt Jose Mourinho tỉnh bơ. Ông đang mải nghĩ đến... khoản tiền bồi thường mình sắp được nhận nếu bị sa thải. MU khi ấy tụt dốc không phanh, rơi xuống đáy tuyệt vọng. Paul Pogba được nhắc đến với những kiểu đầu mới, còn Romelu Lukaku mải... diễn hài với cơ thể "phát tướng" cùng những pha bóng vụng về.
Solskjaer đến, mang thanh socola và nụ cười thiên thần xua tan màn đêm ở Old Trafford. Song ngay cả khi MU cực thịnh nhất, thắng 8/9 trận ở Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ cũng không thể làm gì trước một PSG quá mạnh (thua 0-2 lượt đi), được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản và đang ra sức huỷ diệt Ligue 1. Và đó là khi MU cần một phép màu.
Thống kê lịch sử có thể là rào cản với bất cứ đội bóng nào, nhưng với MU, đấy lại là thách thức để vượt qua. Lịch sử chỉ ra rằng chưa đội nào thua lượt đi trên sân nhà với cách biệt 2 bàn trở lên có thể ngược dòng. Solskjaer có thể in đậm thống kê đó, dán lên phòng thay đồ, nói với các học trò: "Đấy, họ coi thường tôi và các anh đấy, cho họ thấy họ đã sai đi nào".
Nói một hồi, Solskjaer sẽ lại... "lái" về trận chung kết năm 1999, điều càng cầu thủ MU có lẽ nằm ngủ cũng mơ thấy được. Họ phải nghe nó quá nhiều.
Nhưng Solskjaer đã chứng minh, MU đã chứng minh: Quỷ đỏ lại là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới, không chỉ trên khía cạnh danh hiệu, mà còn là tinh thần chiến đấu "chết bỏ". 9 cầu thủ chấn thương và bị treo giò, hầu hết là trụ cột, không sao cả. Phải đá trên sân Parc des Princes - nơi PSG đã ghi 35 bàn/ 10 trận gần nhất, không sao cả. Phải ghi 2, 3 bàn trở lên và phòng thủ thật tốt mới mong đi tiếp, không sao cả. Khi tất cả nghĩ rằng họ không còn cơ hội, cũng không sao cả.
Bởi MU thích những lúc thế này. Bầu trời thăm thẳm và âm u nhất là trước lúc bình minh. Không phải ngẫu nhiên mà Pogba luôn nhấn mạnh về "thứ bóng đá mang nhãn hiệu MU" ở Old Trafford khi Solskjaer đến. Người ta ngợi khen MU hiện tại mang dáng hình của Quỷ đỏ đích thực dưới thời Sir Alex Ferguson. MU âm thầm trở lại, sống bền bỉ và dai dẳng ngay cả trong những trận đấu tưởng như... không đáng quan tâm với Burnley (Victor Lindelof gỡ hoà phút chót) hay Southampton (Lukaku ghi cú đúp bàn thắng).
Bản lĩnh MU được tôi luyện từ những khoảnh khắc ít ai ngờ đến, nhưng PSG thì không. Nhìn cách Kylian Mbappe lúng túng bỏ lỡ cơ hội đối mặt hay Thiago Silva, Marquinhos luống cuống đưa bóng lên trong những phút cuối, người ta mới hiểu tại sao PSG luôn là... nạn nhân của những cuộc lội ngược dòng, còn MU lại là chứng nhân cho nhiều khoảnh khắc vĩ đại.
3. Sức sống MU như ngọn lửa tàn bị vùi lấp trong đêm đông. David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho cố gắng tạo một ngọn lửa mới, nhưng Solskjaer thì không. Ông biết mình không cần đốt lửa, bởi vốn dĩ ngọn lửa của bầy Quỷ chưa hề vụt tắt.
Lửa vẫn cháy, chỉ là cháy theo cách nhập nhoạng, le lói. Solskjaer tìm thấy, thổi bùng nó lên và mang lại ánh sáng cho MU sau hơn 2000 ngày chìm trong trầm uất.
"Mọi thứ rất khó khăn, nhưng không phải bất khả thi. Mọi người đều biết chúng tôi có thể làm được" - Solskjaer phát biểu trước trận lượt về. Cách "lên găng" quen thuộc của các HLV khi đội nhà rơi vào thế khó. Moyes, Van Gaal hay Mourinho cũng từng ít nhất một lần nói thế khi còn cầm quân ở MU, nhưng chỉ có những ai từng trải qua thời khắc sinh tử với đội bóng này mới có thể thấu hiểu về thứ văn hoá chiến đấu. Đá đến chết. Đá để cho thống kê MU chỉ còn 5% cơ hội đi tiếp của Euro Club Index trở thành... con số mang tính giải trí hơn bao giờ hết.
Có thể chiến thắng của MU sẽ được nhìn nhận với màu sắc may mắn. Sai lầm hàng loạt của các cầu thủ PSG khiến đội bóng nước Pháp sụp đổ, nhưng hãy nhìn cách Lukaku chạy về tận phần sân nhà để đá như trung vệ. Sai lầm của PSG không tự nhiên mà có, nó chỉ xuất hiện khi MU ép họ phải mắc lỗi. Quỷ đỏ không được Gianluigi Buffon hay Mbappe "biếu không" cho chiến thắng này. Họ đã đổi lấy nó bằng những ngày đổ máu cả trên sân đấu lẫn sân tập.
Solskjaer hiểu điều đó. Chong, Garner hay William hôm nay cũng hiểu điều đó. 20 năm sau trận chung kết 1999 huyền thoại, 6 năm sau ngày Sir Alex Ferguson lui về phía sau, Quỷ đỏ lại được sống lại cuộc đời thứ hai.
Bình luận