Từ cửa sổ con tàu hỏa rực gió Nam Trung Bộ, Bình Thuận hiện ra trong sắc vàng rực rỡ của nắng và màu xanh miết của biển. Khu đất được mệnh danh là “xứ sở của gió và cát” ấy, giờ đây chở mình với tấm áo du lịch đầy sức sống – nơi người ta tìm đến không chỉ tắm biển, mà để được hòa vào bản nguyên của tự nhiên.

Bình Thuận nơi người ta tìm đến không chỉ tắm biển, mà để được hòa vào bản nguyên của tự nhiên.
Phan Thiết – thủ phủ của Bình Thuận – vẫn giữ được vẻ yên bình của một đô thị biển nhỏ, xen kẽ chút tự do của người miền duyên hải. Buổi sáng, khi mặt trời vừa chớm khỏi mặt nước, chợ cá Mũi Né đã sôi sục tiếng rao, tiếng sóng gió, mùi thơm thoang thoảng gió mặn. Bạn có thể cùng ngư dân kéo lưới, chọn vài mẻ cá mới lên, nhờ người bán nướng tại chỗ – vị ngọt của cá biển hòa cùng hơi muối và mùi bếp tạo nên hương vị dù ở đâu có được.
Từ Phan Thiết đi về hướng Bắc, Bàu trắng mở ra như một bức ảnh ảo giữa sa mạc. Hồ nước xanh ngắt kết nối giữa những bãi cát trắng tinh khôi, phản chiếu ánh nắng mặt trời như tấm kính. Giữa không gian mãnh liệt, hình ảnh thiếu nữ mặc áo dài đỏ ngồi bên bờ cát, xa xa là những chiếc xe địa hình đậm dềnh trên sóng cát, đã trở thành biểu tượng du lịch của Bình Thuận suốt nhiều năm qua.

Từ Phan Thiết đi về hướng Bắc, Bàu trắng mở ra như một bức ảnh ảo giữa sa mạc.
Không có cát, Bình Thuận còn có rừng. Khu du lịch Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam) – nơi có tượng Phật nằm dài hơn 49m giữa rừng xanh – là điểm đến tâm linh hòa hòa thiên nhiên. Con đường lên quanh co, ẩn hiện giữa đám mây trắng, mỗi bước chân như câu lạc bộ vào thế giới khác, nơi gió và rừng cùng trò chuyện.
Cách đây hơn hai thập kỷ, Mũi Né từng chỉ là một làng chài nghèo, cát phủ mờ mù. Nhưng từ “hiện tượng nhật thực toàn phần” năm 1995 – khi hàng vạn du khách đổi về – vùng đất này lụt sáng. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng dưỡng lên, các con đường ven biển được mở rộng và Mũi Né trở thành “thủ phủ khu nghỉ dưỡng” đầu tiên của Việt Nam.
Ngày nay, cung đường Võ Nguyên Giáp nối dài từ Phan Thiết ra Hòa Thắng là dải du lịch ven biển đẹp bậc nhất cả nước. Hàng trăm dự án nghỉ dưỡng, sân golf, khu vui chơi cao cấp đang định hình diện mạo mạo “thành phố du lịch quốc tế” ở tương lai. Sân bay Phan Thiết đang hoàn thiện, hứa hẹn mở toang cánh cửa cho du lịch Bình Thuận cửa hàng cánh.
Nhưng điều đáng nói hơn, giữa cơn sóng đầu tư ấy, người Bình Thuận vẫn được giữ lại bức tranh mộc mạc của làng biển. Ở Mũi Né, nhiều resort vẫn còn lưu giữ những hàng dừa cũ, những ghe cá sơn màu xanh bạc, hay góc chợ nhỏ bán bánh căn, bánh xèo hải sản thơm hấp dẫn.
Bình Thuận không chỉ có biển, mà còn có đồi núi và sông – những mảnh ghép ít được biết đến nhưng đầy quyến rũ. Thác Bà ở Đức Linh, suối Hồng ở Hòa Thắng, rừng thông Tà Pứa hay tuyến trekking núi Ông – núi Bà đang trở thành lựa chọn cho những người thích khám phá. Giữa thiên nhiên, du khách có thể cảm nhận được nhịp thở của đất, của gió và của những người đang ngày gắn bó với vùng đất đầy nắng.
Du lịch Bình Thuận không chỉ là tắm biển hay dưỡng. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa – di sản gắn liền với các cộng đồng Chăm Pa. Tháp Pô Sah Inư – biểu tượng kiến trúc Chăm cổ trên đồi Bà Nài – vẫn đứng yên nhìn ra biển xanh hàng trăm năm nay. Mỗi dịp lễ hội Katê, tiếng trống Ghi-năng, kèn Saranai lại vang vọng trên sườn đồi, kéo du khách vào không khí linh thiêng và rực rỡ sắc màu.
Tại làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc hay dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp, người ta đang giữ từng đường nét, từng hoa văn như một cách nói với tương lai rằng: “Chúng tôi vẫn ở đây”. Bình Thuận nỗ lực đưa văn hóa Chăm trở thành thành phần không thể thiếu trong trải nghiệm du lịch – để du khách đến không chỉ để xem, mà còn để hiểu.
Trên vùng đất khô hạn, con người Bình Thuận đã học cách sống hòa giải giải quyết. Cây thanh long phủ hồng cả dốc là minh chứng cho sức sáng tạo. Giờ đây, những vườn thanh long rực rỡ về đêm không chỉ là hình ảnh nông nghiệp mà còn là một sản phẩm du lịch độcg: du khách đến để xem “đồi sao trên mặt đất”, để nghe câu chuyện của người nông dân làm ra trái ngọt giữa khô cằn.
Có thể nói, Bình Thuận hôm nay là bức tranh tổng hòa giữa thiên nhiên, con người và khát phát triển bền vững. Dù cát vẫn nóng, gió vẫn thổi, nhưng từng con đường, từng khu nghỉ dưỡng, từng dự án xanh đang dần định hình tương lai của du lịch Việt Nam ở tầm quốc tế.
Và trên hết, nơi đây vẫn là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp mộc mạc. Khi hoàng hôn chết vịnh Mũi Né, hàng dừa nghiêng mình soi bóng, tiếng trẻ con gọi nhau trên bãi cát, ta thu thấy Bình Thuận không chỉ là một điểm đến – mà là một miền cảm xúc, nơi con người tìm lại được an yên giữa cuộc sống ồn ào.






Bình luận