(VTC News) - Khi tôi hỏi chị nói chuyện với các con vật bằng cách nào, thì chị P. bảo chị sử dụng “thần giao cách cảm”.
Kỳ 2 (kỳ cuối): Bóc mẽ dị nhân nói chuyện với các con vật
Dò hỏi nhiều lần, rồi tôi cũng tìm thấy căn nhà mặt phố ở khu Trung Tự (Kim Liên, Hà Nội), nơi có cửa hàng giầy dép của “dị nhân” P., người được đồn đại có khả năng nói chuyện với loài vật.
Tầng trệt là cửa hàng trưng bày giầy dép. Khách ra vào mua bán khá đông, nên có cả nhân viên bán hàng phụ giúp. Cô nhân viên chỉ tôi lên tầng lửng phía trên. Khi tôi lên, đã thấy có mấy người trong phòng. Người ngồi trên ghế chờ đợi, người xì xụp cúng vái.
Hóa ra, mấy người trung tuổi tìm đến để nhờ “nhà ngoại cảm” P. tìm mộ. Biết tôi là nhà báo, chị P. tỏ ra không hào hứng, nhưng cũng tiếp chuyện theo kiểu nhát gừng.
Theo chị P., chị sinh năm 1966, quê ở Hà Nam. Bố chị là liệt sỹ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Quảng Nam. Nhiều năm qua, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Sau khi được “vong” mách bảo, chị đã kêu gia đình thuê xe vào Quảng Nam, rồi chị trực tiếp chỉ đường cho lái xe đến huyện Duy Lộc. Cứ thế, chị dẫn đoàn đến bìa rừng, rồi chỉ vào khu đất cỏ mọc rậm rạp. Khi đào sâu xuống 1,5m, thì thấy bộ hài cốt, mà chị khẳng định chính là cha mình (?!).
Chị P. còn kể thêm: Hôm gia đình đưa liệt sỹ về Hà Nam, chị ốm nên không đi được. Xe đưa hài cốt đến Thường Tín, thì mọi người nhận được điện thoại của chị P. thông báo vòng hoa đã bị rơi. Mọi người dừng xe, thì thấy điều chị P. nói đúng là sự thật (?!)…
Kể lể dài dòng về chuyện tìm mộ, có lẽ để mấy người đến nhờ vả tìm mộ nghe, mãi sau chị P. mới nhát gừng kể chuyện biết giao tiếp với con vật.
Theo chị P., sau khi tìm thấy hài cốt bố đẻ, chị bị ốm một trận thập tử nhất sinh kéo dài suốt 4 tháng trời. Khi tỉnh lại, thì khả năng đặc biệt của chị phát lộ, đặc biệt là khả năng “nói chuyện” với các con vật.
Khi tôi hỏi chị nói chuyện với các con vật bằng cách nào, thì chị P. bảo chị sử dụng “thần giao cách cảm”. Chồng chị P. là người thích nuôi chim chóc, chó mèo, nên trong nhà lúc nào cũng có nhiều vật nuôi.
Ngày trước, bản thân chị không yêu loài vật lắm, vì chúng khiến không gian sinh sống hôi hám, bẩn thỉu, tuy nhiên, khi “nói chuyện” được với chúng, hiểu được tâm tư của các con vật, thì chị không ghét loài vật nữa, mà yêu chúng hơn.
Lần đầu tiên chị biết mình có khả năng “nghe” con vật nói là khi vừa ốm dậy sau ngày tìm được mộ cha. Hôm đó, vừa đi làm về, bỗng dưng chị nghe thấy tiếng gọi “P. ơi!”. Tiếng gọi ấy như tiếng trẻ con, rất thánh thót, vang xa, lanh lảnh. Tiếng gọi đó nhất định không phải tiếng chồng và 2 cô con gái.
Chị kêu: “Ai gọi đấy?”, thì lại vang lên tiếng “P. ơi!” rất gần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Mãi sau, lần theo tiếng gọi “P. ơi!” liên tiếp, thì chị phát hiện ra tiếng gọi đó từ miệng con sáo mà chồng chị nuôi từ hơn năm nay.
Thấy sự lạ, chị P. tiến lại gần, chị bảo con sao: “Mày múa cho cô xem nào?”, tức thì con sáo xòe cánh múa may rất đẹp mắt. Thậm chí, con sáo còn nói: “Cháu không ngờ lại được ở nhà cô, được cô chú nuôi. Cô là nhà ngoại cảm nên cô mới hiểu được tiếng nói của cháu…”.
"Nói chuyện" với con sáo một hồi, chị P. bỗng dựng tóc gáy, sợ hãi. Chị không biết mình có phải là mình không nữa, hay đang mang linh hồn của một con chim. Chị không dám nhìn con sáo nữa, mà đi ngủ một giấc thật sâu.
Hôm sau, đi ra cổng, con sáo lại gọi chị đến nói chuyện, tâm sự rất lâu. Chị P. thử khả năng của mình bằng cách gặp mèo, chó. Chị P. càng kinh ngạc về bản thân mình, khi chị và chó, mèo nói chuyện vui như… pháo rang. Chị nói gì, con chó, mèo trong nhà cũng hiểu và làm theo ý chị.
Khả năng “nói chuyện” với loài vật của chị P. mỗi ngày lại thêm nâng cao, đến mức, giờ đây, ngồi xem tivi, các chương trình khám phá, nhìn vào con vật trên tivi như hổ, báo, cá voi, cá mập, chị cũng biết nó đang “nói” gì (?!).
Kỳ cục nhất, theo lời chị P., có lần, chị xem trên tivi, chị đã reo lên sung sướng và nói với hai con rằng, hai con cá heo trên tivi đều gọi “Mẹ ơi!”.
Giờ đây, khả năng "nói chuyện" với các loài vật của chị không còn ranh giới loài người – con vật nữa. Với chị, các con vật cũng chẳng khác gì con người, cũng biết nói chuyện, chia sẻ cảm xúc, chỉ có điều không ai hiểu được chúng ngoài chị.
Những lúc buồn, chị còn gọi cả muỗi đến trước mặt trò chuyện. Con gián chui trong gậm tủ chị cũng gọi ra “buôn dưa lê”. Thậm chí, trước đây, khi còn bán hàng ở chợ X., lần nào đi qua Hồ Gươm, chị cũng phải dừng lại dăm ba phút gọi cụ rùa khổng lồ lên nói chuyện!
Chẳng cần cụ rùa phải nổi thân, ngóc đầu lên mặt nước cạnh chị, mà cụ ở bất kỳ đâu, chị cũng có thể nói chuyện được. Chị P. “truyền” âm sóng âm mang lời nói của mình xuống nước và ngay lập tức nhận được hồi âm từ cụ rùa (?!).
Sự việc “dị nhân” nói chuyện được với loài vật gây xôn xao trong giới nghiên cứu. Nhà nghiên cứu tâm linh H. nổi tiếng Việt Nam đã gặp gỡ chị P. nhiều lần, thậm chí mời chị đến nhà khảo nghiệm, đến cơ quan kiểm tra và chưa đưa ra kết quả nghiên cứu cụ thể thế nào, đã khẳng định khả năng của chị P. là kỳ diệu, là hiếm có, là duy nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.
Nhà nghiên cứu này còn dẫn chứng hàng loạt hiện tượng “người rừng” ở nước ngoài có khả năng “thần giao cách cảm” với loài vật để giải mã khả năng của chị P.
Thậm chí, ông còn đặt câu hỏi, phải chăng những câu chuyện thần thoại về giao tiếp giữa con người với động vật thời xưa là có thật, nhưng khả năng ấy đã mai một! Những nhận định đầy tính suy diễn của nhà nghiên cứu nọ khiến chị P. càng nổi như cồn và nghiễm nhiên thành “nhà ngoại cảm”.
TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp UIA) là người nổi tiếng với tài bóc mẽ những người tự xưng có khả năng đặc biệt. Ông Khanh đã tiến hành cả ngàn ca khảo nghiệm và cho đến giờ, số người có khả năng thật sự chỉ đếm chưa hết số đầu ngón tay. Hầu hết các vụ khảo nghiệm, đến 99%, đều lật tẩy đối tượng khảo nghiệm là hoang tưởng, còn lại là lừa đảo, hám danh.
Ông Khanh cho biết, khi nhận được thông tin chị P. có khả năng ngoại cảm, đặc biệt là nói chuyện với con vật, ông Khanh đã biết ngay là một dạng hoang tưởng, hoặc lừa bịp, tuy nhiên, để khiến chị P. tâm phục, khẩu phục, hoặc nhận ra “khả năng” của mình chỉ là hoang tưởng, thì ông phải tiến hành khảo nghiệm.
Cuộc khảo nghiệm để giải mã khả năng của chị P. rất đơn giản, nhưng ông vẫn mời 3 cơ quan cùng vào cuộc, gồm Liên hiệp UIA, Trung tâm Bảo trợ Văn hóa kỹ thuật truyền thống, một số cán bộ của Viện khoa học hình sự.
Ông Vũ Thế Khanh có cả trăm bài test để thử khả năng của những người tự xưng có khả năng đặc biệt. Khi đối tượng vượt qua được các bài test, thì mới tiến hành lập đề tài nghiên cứu, khảo nghiệm chuyên sâu hơn.
Trong buổi khảo nghiệm hôm đó, ông Khanh đã đưa ra bài thi bằng cách yêu cầu chị P. nói chuyện và sai khiến con vật.
Trong bài tập đó, ông Khanh sẽ đưa 10 bát đừng cơm, cùng thức ăn đã đánh số từ 1 đến 10. Những bát cơm này được xếp thẳng một hàng.
Ông Khanh bảo: “Chị P. bảo mình nói chuyện với loài vật chỉ là lời kể một phía của chị, vì không ai nghe thấy. Tuy nhiên, nếu chị nói chuyện với được con con chó và nó hiểu được điều chị muốn nói, thì chị bảo nó đến ăn bát cơm theo yêu cầu của tôi.
Nếu chị yêu cầu ăn bát nào, mà nó ăn theo chị, thì chị qua được vòng đầu tiên của cuộc khảo nghiệm. Bài hai, tôi sẽ vẽ một vòng tròn và đề chị nghị yêu cầu con chó đứng vào trong vòng tròn đó”.
Thế nhưng, theo lời ông Khanh, thấy bài tập khó quá, và biết khả năng của mình chẳng thể nói chuyện và sai khiến được con chó, nên chị P. đã từ chối tham gia bài thi.
Biết chị P. không có khả năng gì, ông Khanh hỏi: “Chị đi rêu rao khắp nơi là có khả năng đoán trúng xổ số, lô đề phải không?”, tức thì chị P. lại xổ một tràng về khả năng tiên đoán của mình.
Ông Khanh liền nói: “Tôi khuyên chị đừng nên ăn nói bậy bạ, người ta cười cho. Nếu có kẻ nào nó tin lời nói của chị, hoặc chị có khả năng đó, thì tôi đảm bảo chị sẽ bất hạnh. Nếu chị biết được kết quả xổ số, thì bọn bắt cóc nó sẽ bắt con chị, bắt chị phải cho số. Nếu nó đánh đề, đánh lô mà không trúng, thì hậu quả thế nào thì chị biết rồi đấy. Mà không chỉ những kẻ đó hại chị, mà bọn chủ lô đề nó cũng sẽ không để chị yên đâu”.
Nghe ông Khanh nói vậy, chị P. vâng vâng, dạ dạ, rồi bỏ về mất.
Sự thật về “dị nhân” nói chuyện với con vật như thể trong chuyện thần thoại vậy là đã rõ.
Hải Phong - Việt Anh
Kỳ 2 (kỳ cuối): Bóc mẽ dị nhân nói chuyện với các con vật
Dò hỏi nhiều lần, rồi tôi cũng tìm thấy căn nhà mặt phố ở khu Trung Tự (Kim Liên, Hà Nội), nơi có cửa hàng giầy dép của “dị nhân” P., người được đồn đại có khả năng nói chuyện với loài vật.
Tầng trệt là cửa hàng trưng bày giầy dép. Khách ra vào mua bán khá đông, nên có cả nhân viên bán hàng phụ giúp. Cô nhân viên chỉ tôi lên tầng lửng phía trên. Khi tôi lên, đã thấy có mấy người trong phòng. Người ngồi trên ghế chờ đợi, người xì xụp cúng vái.
Hóa ra, mấy người trung tuổi tìm đến để nhờ “nhà ngoại cảm” P. tìm mộ. Biết tôi là nhà báo, chị P. tỏ ra không hào hứng, nhưng cũng tiếp chuyện theo kiểu nhát gừng.
Theo chị P., chị sinh năm 1966, quê ở Hà Nam. Bố chị là liệt sỹ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Quảng Nam. Nhiều năm qua, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Sau khi được “vong” mách bảo, chị đã kêu gia đình thuê xe vào Quảng Nam, rồi chị trực tiếp chỉ đường cho lái xe đến huyện Duy Lộc. Cứ thế, chị dẫn đoàn đến bìa rừng, rồi chỉ vào khu đất cỏ mọc rậm rạp. Khi đào sâu xuống 1,5m, thì thấy bộ hài cốt, mà chị khẳng định chính là cha mình (?!).
Chị P. còn kể thêm: Hôm gia đình đưa liệt sỹ về Hà Nam, chị ốm nên không đi được. Xe đưa hài cốt đến Thường Tín, thì mọi người nhận được điện thoại của chị P. thông báo vòng hoa đã bị rơi. Mọi người dừng xe, thì thấy điều chị P. nói đúng là sự thật (?!)…
Kể lể dài dòng về chuyện tìm mộ, có lẽ để mấy người đến nhờ vả tìm mộ nghe, mãi sau chị P. mới nhát gừng kể chuyện biết giao tiếp với con vật.
Theo chị P., sau khi tìm thấy hài cốt bố đẻ, chị bị ốm một trận thập tử nhất sinh kéo dài suốt 4 tháng trời. Khi tỉnh lại, thì khả năng đặc biệt của chị phát lộ, đặc biệt là khả năng “nói chuyện” với các con vật.
Khi tôi hỏi chị nói chuyện với các con vật bằng cách nào, thì chị P. bảo chị sử dụng “thần giao cách cảm”. Chồng chị P. là người thích nuôi chim chóc, chó mèo, nên trong nhà lúc nào cũng có nhiều vật nuôi.
Chị P. đang "nói chuyện với chim. Ảnh internet |
Ngày trước, bản thân chị không yêu loài vật lắm, vì chúng khiến không gian sinh sống hôi hám, bẩn thỉu, tuy nhiên, khi “nói chuyện” được với chúng, hiểu được tâm tư của các con vật, thì chị không ghét loài vật nữa, mà yêu chúng hơn.
Lần đầu tiên chị biết mình có khả năng “nghe” con vật nói là khi vừa ốm dậy sau ngày tìm được mộ cha. Hôm đó, vừa đi làm về, bỗng dưng chị nghe thấy tiếng gọi “P. ơi!”. Tiếng gọi ấy như tiếng trẻ con, rất thánh thót, vang xa, lanh lảnh. Tiếng gọi đó nhất định không phải tiếng chồng và 2 cô con gái.
Chị kêu: “Ai gọi đấy?”, thì lại vang lên tiếng “P. ơi!” rất gần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Mãi sau, lần theo tiếng gọi “P. ơi!” liên tiếp, thì chị phát hiện ra tiếng gọi đó từ miệng con sáo mà chồng chị nuôi từ hơn năm nay.
Thấy sự lạ, chị P. tiến lại gần, chị bảo con sao: “Mày múa cho cô xem nào?”, tức thì con sáo xòe cánh múa may rất đẹp mắt. Thậm chí, con sáo còn nói: “Cháu không ngờ lại được ở nhà cô, được cô chú nuôi. Cô là nhà ngoại cảm nên cô mới hiểu được tiếng nói của cháu…”.
"Nói chuyện" với con sáo một hồi, chị P. bỗng dựng tóc gáy, sợ hãi. Chị không biết mình có phải là mình không nữa, hay đang mang linh hồn của một con chim. Chị không dám nhìn con sáo nữa, mà đi ngủ một giấc thật sâu.
Hôm sau, đi ra cổng, con sáo lại gọi chị đến nói chuyện, tâm sự rất lâu. Chị P. thử khả năng của mình bằng cách gặp mèo, chó. Chị P. càng kinh ngạc về bản thân mình, khi chị và chó, mèo nói chuyện vui như… pháo rang. Chị nói gì, con chó, mèo trong nhà cũng hiểu và làm theo ý chị.
Khả năng “nói chuyện” với loài vật của chị P. mỗi ngày lại thêm nâng cao, đến mức, giờ đây, ngồi xem tivi, các chương trình khám phá, nhìn vào con vật trên tivi như hổ, báo, cá voi, cá mập, chị cũng biết nó đang “nói” gì (?!).
Kỳ cục nhất, theo lời chị P., có lần, chị xem trên tivi, chị đã reo lên sung sướng và nói với hai con rằng, hai con cá heo trên tivi đều gọi “Mẹ ơi!”.
Giờ đây, khả năng "nói chuyện" với các loài vật của chị không còn ranh giới loài người – con vật nữa. Với chị, các con vật cũng chẳng khác gì con người, cũng biết nói chuyện, chia sẻ cảm xúc, chỉ có điều không ai hiểu được chúng ngoài chị.
Những lúc buồn, chị còn gọi cả muỗi đến trước mặt trò chuyện. Con gián chui trong gậm tủ chị cũng gọi ra “buôn dưa lê”. Thậm chí, trước đây, khi còn bán hàng ở chợ X., lần nào đi qua Hồ Gươm, chị cũng phải dừng lại dăm ba phút gọi cụ rùa khổng lồ lên nói chuyện!
Chẳng cần cụ rùa phải nổi thân, ngóc đầu lên mặt nước cạnh chị, mà cụ ở bất kỳ đâu, chị cũng có thể nói chuyện được. Chị P. “truyền” âm sóng âm mang lời nói của mình xuống nước và ngay lập tức nhận được hồi âm từ cụ rùa (?!).
Chị H. ở cửa hàng của mình. Ảnh: Việt Anh |
Sự việc “dị nhân” nói chuyện được với loài vật gây xôn xao trong giới nghiên cứu. Nhà nghiên cứu tâm linh H. nổi tiếng Việt Nam đã gặp gỡ chị P. nhiều lần, thậm chí mời chị đến nhà khảo nghiệm, đến cơ quan kiểm tra và chưa đưa ra kết quả nghiên cứu cụ thể thế nào, đã khẳng định khả năng của chị P. là kỳ diệu, là hiếm có, là duy nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.
Nhà nghiên cứu này còn dẫn chứng hàng loạt hiện tượng “người rừng” ở nước ngoài có khả năng “thần giao cách cảm” với loài vật để giải mã khả năng của chị P.
Thậm chí, ông còn đặt câu hỏi, phải chăng những câu chuyện thần thoại về giao tiếp giữa con người với động vật thời xưa là có thật, nhưng khả năng ấy đã mai một! Những nhận định đầy tính suy diễn của nhà nghiên cứu nọ khiến chị P. càng nổi như cồn và nghiễm nhiên thành “nhà ngoại cảm”.
TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp UIA) là người nổi tiếng với tài bóc mẽ những người tự xưng có khả năng đặc biệt. Ông Khanh đã tiến hành cả ngàn ca khảo nghiệm và cho đến giờ, số người có khả năng thật sự chỉ đếm chưa hết số đầu ngón tay. Hầu hết các vụ khảo nghiệm, đến 99%, đều lật tẩy đối tượng khảo nghiệm là hoang tưởng, còn lại là lừa đảo, hám danh.
Ông Khanh cho biết, khi nhận được thông tin chị P. có khả năng ngoại cảm, đặc biệt là nói chuyện với con vật, ông Khanh đã biết ngay là một dạng hoang tưởng, hoặc lừa bịp, tuy nhiên, để khiến chị P. tâm phục, khẩu phục, hoặc nhận ra “khả năng” của mình chỉ là hoang tưởng, thì ông phải tiến hành khảo nghiệm.
Cuộc khảo nghiệm để giải mã khả năng của chị P. rất đơn giản, nhưng ông vẫn mời 3 cơ quan cùng vào cuộc, gồm Liên hiệp UIA, Trung tâm Bảo trợ Văn hóa kỹ thuật truyền thống, một số cán bộ của Viện khoa học hình sự.
Ông Vũ Thế Khanh có cả trăm bài test để thử khả năng của những người tự xưng có khả năng đặc biệt. Khi đối tượng vượt qua được các bài test, thì mới tiến hành lập đề tài nghiên cứu, khảo nghiệm chuyên sâu hơn.
Trong buổi khảo nghiệm hôm đó, ông Khanh đã đưa ra bài thi bằng cách yêu cầu chị P. nói chuyện và sai khiến con vật.
Trong bài tập đó, ông Khanh sẽ đưa 10 bát đừng cơm, cùng thức ăn đã đánh số từ 1 đến 10. Những bát cơm này được xếp thẳng một hàng.
Ông Khanh bảo: “Chị P. bảo mình nói chuyện với loài vật chỉ là lời kể một phía của chị, vì không ai nghe thấy. Tuy nhiên, nếu chị nói chuyện với được con con chó và nó hiểu được điều chị muốn nói, thì chị bảo nó đến ăn bát cơm theo yêu cầu của tôi.
Nếu chị yêu cầu ăn bát nào, mà nó ăn theo chị, thì chị qua được vòng đầu tiên của cuộc khảo nghiệm. Bài hai, tôi sẽ vẽ một vòng tròn và đề chị nghị yêu cầu con chó đứng vào trong vòng tròn đó”.
Thế nhưng, theo lời ông Khanh, thấy bài tập khó quá, và biết khả năng của mình chẳng thể nói chuyện và sai khiến được con chó, nên chị P. đã từ chối tham gia bài thi.
Biết chị P. không có khả năng gì, ông Khanh hỏi: “Chị đi rêu rao khắp nơi là có khả năng đoán trúng xổ số, lô đề phải không?”, tức thì chị P. lại xổ một tràng về khả năng tiên đoán của mình.
Ông Khanh liền nói: “Tôi khuyên chị đừng nên ăn nói bậy bạ, người ta cười cho. Nếu có kẻ nào nó tin lời nói của chị, hoặc chị có khả năng đó, thì tôi đảm bảo chị sẽ bất hạnh. Nếu chị biết được kết quả xổ số, thì bọn bắt cóc nó sẽ bắt con chị, bắt chị phải cho số. Nếu nó đánh đề, đánh lô mà không trúng, thì hậu quả thế nào thì chị biết rồi đấy. Mà không chỉ những kẻ đó hại chị, mà bọn chủ lô đề nó cũng sẽ không để chị yên đâu”.
Nghe ông Khanh nói vậy, chị P. vâng vâng, dạ dạ, rồi bỏ về mất.
Sự thật về “dị nhân” nói chuyện với con vật như thể trong chuyện thần thoại vậy là đã rõ.
Hải Phong - Việt Anh
Bình luận