Kỳ 2: Cuộc trộm mộ lúc nửa đêm
Như đã nói ở kỳ trước, vì gia cảnh quá nghèo, mà món tiền công khá lớn, nên ông Đoàn Văn Diệp và ông Chiến (phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ) đã nhận lời ông Điền và ông Tài đi đào trộm ngôi mộ của cô giáo Vũ Thị Lê, nạn nhân xấu số bị sét đánh.
Bản thân ông Diệp lúc đó không biết Sơn Xồm là ai, vì quanh năm ông chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, ít khi ra ngoài phố.
Biết tin có thêm 2 người đồng ý nhận lời đào mộ, Sơm Xồm đã mang vào cho cả nhóm hơn 5 lạng thịt và 1 chai rượu trắng, đãi mọi người ăn uống gọi là lấy khí thế.
Ông Diệp vẫn chưa hết ấm ức vì bị lừa đảo |
Trong túi còn ít tiền, ông Diệp và Chiến kéo nhau ra chợ mua cuốc xẻng, xà beng. Ông Diệp vẫn vét hết những đồng cuối cùng mua mấy quả chuối, xoài, cùng một nén nhang.
Đêm mùa thu tháng 9, bãi tha ma của xã nằm giữa đồng không mông quạnh, vắng vẻ thê lương đến rợn người. 4 bóng đen lặng lẽ tiến đến ngôi mộ của cô giáo Lê.
Có lẽ đã qua một thời gian dài, lại được đổ xi măng chắc chắn, nên người nhà cô giáo Lê yên tâm không cử người ra trông coi ngôi mộ nữa. Sau một hồi bàn tán, nhiệm vụ được phân công rõ ràng: Tài đi ra giữa cánh đồng làm nhiệm vụ cảnh giới, Điền thì chuẩn bị đầy đủ vải, túi ni lông chờ nhận hàng, còn Diệp và Chiến đích thân đào mộ.
Ông Diệp bày hoa quả, thắp hương rồi lầm rầm khấn vái: “Cô giáo Vũ Thị Lê, anh là Đoàn Văn Diệp và Chu Minh Chiến, con đông, nhà nghèo, đến đây vì người ta thuê các anh, cứ biết mang lên tắm rửa sạch sẽ cho em, còn nó mang em đi đâu, làm gì thì các anh không biết. Em tha tội và phù hộ cho bọn anh, Trần Hùng Sơn chính là chủ mưu trong sự việc này”.
Hai người dùng xà beng và búa giáng xuống thật lực, hì hục mất cả tiếng đồng hồ mới lộ ra quan tài. Lúc đào lên, ván gỗ vẫn còn, chưa hề mục nát, dính đầy đất cát,dòng nước đen ngòm bốc mùi khó chịu thoát ra. Ông Diệp cảm thấy sợ hãi nhảy lên trên bờ hố. Một mình ông Chiến mặc quần đùi, cởi trần, trực tiếp xuống mò xương cốt lên, bốc hết từ đầu đến cuối.
Địa điểm xảy ra vụ đào mộ chấn động năm xưa giờ đã bỏ hoang |
Ngay trong đêm hôm ấy, Điền cho xương vào túi ni lông buộc chặt vào xe đạp, chở thẳng đến nhà Sơn Xồm. Sơn Xồm không nói gì cả, cũng không thèm cất giấu, dửng dưng cầm túi ni lông bọc hài cốt cô Lê bỏ ngay cạnh giếng nước của gia đình, bảo ông Điền cũng mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai ra thanh toán tiền công.
Sáng sớm, cả nhóm kéo đến quán phở đòi tiền, Sơn bảo là không thể trả được vì sau khi kiểm tra kỹ bộ xương thì phát hiện thiếu mất xương bánh chè, yêu cầu mọi người phải đi tìm lại. Diệp và Chiến không tin, nhưng vẫn bán tín bán nghi, quyết định ngay buổi tối kéo ra bãi tha ma. Cuối cùng 2 người chỉ mò được thêm 1 chiếc gương và lược chôn cùng với cô giáo Lê, mảnh xương còn thiếu như Sơn Xồm đã nói thì không thể tìm thấy.
Hôm sau nữa thì nhận được tin Sơn đã mang hài cốt của cô Lê sang tận bên Lào, chưa hẹn ngày về. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành quay về nhà.
Đằng đẵng 1 tháng sau mà không thấy hồi âm lại, chiến sang nhà Diệp uống rượu và ấm ức tâm sự: “Vợ em chuẩn bị đẻ rồi, vì không có tiền nên em mới nhận lời làm cái việc thất đức như thế này, cuối cùng hóa ra anh em mình bị lừa. Em ức lắm, chả lẽ em cho quả bộc phá vào nhà chúng nó cho nổ tung hết đi”.
Ông Diệp cũng chỉ biết an ủi bạn bình tĩnh, chờ xem mọi việc diễn biến như thế nào, rồi rủ thêm cả ông Tài sang nhà ông Điền đòi tiền. Lúc đó mọi người nghi ngờ Sơn Xồm với Điền thông đồng với nhau ăn hết mà không thèm chia phần. Qua đến nhà thì thấy ông Điền đang ốm, nằm bẹp cả tuần.
Điền cho biết mấy ngày vừa qua trong người mệt mỏi, toàn gặp ác mộng, mơ thấy cô giáo Lê về đứng trước cửa nhà kêu khóc oán thán.
Ông Điền lúc đó kể thêm, buổi đêm hôm nhận hài cốt ở bãi tha ma từ Diệp và Chiến chuyển ra. Ông đã buộc rất kỹ càng, nhưng không hiểu sao mà vừa ra đến đường làng, thì sọ cô Lê lại rơi ra ngoài, lăn lông lốc xuống ruộng. Dù rất sợ hãi nhưng Điền vẫn nhảy xuống nhặt lên, tý thì bị một con rắn dưới ruộng cắn phải.
Quay trở lại với nhân vật Trần Hùng Sơn, nghe đồn sau vụ đào trộm mộ, gã mang hài cốt sang bên Lào và đổi được một số tiền lớn, mua ngay 2 chiếc xe Sim Son (một tài sản có giá trị rất lớn thời đó), suốt ngày đèo vợ con diễu phố. Lúc đầu không biết, ai cũng thắc mắc tại sao 1 gã bán phở mà lại có thể giàu có đến như thế.
Ông Diệp cũng chỉ mới gặp Sơn Xồm trong một lần đến đòi tiền. Ông vẫn nhớ gã có dáng người đậm chắc, hàm râu quai nón rậm và có vẻ ngoài như một diễn viên điện ảnh. Tuy nhiên, mồm mép thì liến thoắng liên hồi. Hắn cứ trơ trơ không trả tiền cho mọi người với lý do cả 4 ông đều không làm đúng yêu cầu, thiếu mất một bộ phận.
Về sau, nghe đồn là do gã có quen biết với một vị lãnh đạo của tỉnh Lai Châu cũ, nhờ dẻo mồm, dẻo mỏ mà được chú ý cất nhắc, đề bạt và cứ thế vù vù thăng tiến. Sơn Xồm leo lên đến chức tổng giám đốc của một công ty xây dựng.
Ông Diệp tâm sự: “Trong câu chuyện này, dù sao tôi cũng chỉ là một nạn nhân, và cũng vì trước nghèo khổ quá mới làm chứ không có ý đồ gì xấu, cho nên tôi mới thấy thanh thản khi gia đình tôi được như bây giờ. Dù sao, đó cũng là một bài học lớn cho tất cả mọi người. Hãy luôn sống lương thiện, đừng làm điều gì thất đức, có tội lắm”.
Hải Minh – Lê Văn Lĩnh
Bình luận