Năm 15 tuổi, khi bạn bè còn nghĩ về những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò, Đào Nguyễn Hà Anh phải đối diện với ung thư xương và ca phẫu thuật cắt bỏ một bên chân.
Ngày biết mình mắc bệnh, Hà Anh thậm chí chưa hiểu ung thư là gì. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé khi ấy, ung thư chỉ là căn bệnh khiến người ta rụng tóc, gầy gò và ốm yếu như những gì vẫn thấy trên truyền hình.
Cho đến khi bác sĩ nói căn bệnh có thể khiến em mất một chân và phải điều trị dài ngày, Hà Anh mới thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Em ôm mẹ khóc suốt buổi chiều“, Hà Anh nhớ lại.
Mẹ cô khi ấy chỉ nói một câu mà nhiều năm sau, Hà Anh vẫn nhớ: “Cứ khóc đi cũng được, nhưng con không được từ bỏ con nhé”.

Hà Anh đối diện ung thư xương từ năm 15 tuổi. (Ảnh: NVCC)
Vừa truyền hóa chất vừa ôm chậu nôn
Hà Anh trải qua 6 lần hóa trị và một ca phẫu thuật. Ba đợt hóa trị đầu tiên kéo dài liên tục trong khoảng ba tháng, mỗi đợt một tuần. Tóc rụng hết. Cơ thể phản ứng dữ dội với thuốc. Em nôn ói, mất ngủ, mắc thêm bệnh dạ dày. Có những bữa ăn, cô bé một tay bê bát cháo, tay kia ôm chậu. Vừa cố nuốt được vài miếng, thức ăn lại bị nôn ra.
“Vẫn phải ăn, vì nếu không ăn thì không còn sức để điều trị tiếp“, Hà Anh kể. Điều khiến cô tuyệt vọng nhất lại đến sau ca phẫu thuật. Khi ấy, Hà Anh nghĩ mình đi qua chặng khó khăn nhất. Chân bị cắt bỏ, tóc bắt đầu nhú trở lại. Trong suy nghĩ của cô bé, phẫu thuật chính là cái đích cuối cùng để rồi được trở về nhà, quay lại trường học và sống cuộc sống bình thường.
Bác sĩ thông báo em vẫn phải hóa trị thêm ba lần. Với Hà Anh, đó là khoảnh khắc mọi hy vọng như bị kéo sập. “Em tưởng phẫu thuật xong là được về nhà. Khi biết vẫn phải ở lại bệnh viện, em cảm giác như mình lại bắt đầu từ đầu“, cô nói.
Ngày trở lại trường, Hà Anh bịt kín khẩu trang, cúi đầu gần như suốt buổi. Cô nhận ra mình trở nên khác biệt trong mắt nhiều người. Những ánh nhìn tò mò khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Thế nhưng điều may mắn là bạn bè cùng trang lứa lại đón nhận Hà Anh khá tự nhiên.
Cô vẫn nhớ năm lớp 12, trong một lần cả lớp đến đền thờ thầy Chu Văn An. Trước những bậc thang cao, Hà Anh định ở lại xe vì không muốn làm phiền mọi người. Nhưng các bạn nam trong lớp cùng nhau bê cả xe lăn và đưa cô lên tận đền. Các bạn nữ giúp Hà Anh xếp hàng cùng lớp.
Những hành động ấy, với cô, không phải sự thương hại mà là cách bạn bè giúp một thành viên của lớp được tham gia như mọi người. Điều khiến Hà Anh khó chịu hơn lại đến từ một số người lớn. Có người nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, có người còn nói một cô bé 16-17 tuổi rằng học tiếp cũng chẳng có ý nghĩa. Hà Anh không biết nên buồn hay bật cười.
Sau khi giành giật sự sống từ căn bệnh, Hà Anh không nghĩ cuộc đời mình kết thúc. Trái lại, cô coi đó là lúc mình bắt đầu một hành trình khác. Những lời nói ấy khiến cô tổn thương, nhưng cũng làm cô quyết liệt hơn với việc học. Có những ngày quá tải vì ánh nhìn của người khác, Hà Anh tìm đến một nơi rất riêng. Cô chui vào tủ quần áo, bật nhạc thật to rồi ngồi yên ở đó cho đến khi bình tĩnh lại. “Đó là góc an toàn của em“, Hà Anh nói.
Không muốn ai quyết định cuộc đời mình
Hà Anh thừa nhận mình khá ương bướng. Cô không muốn người khác quyết định thay mình rằng một người khuyết tật nên sống thế nào, học gì hay có thể làm được những gì.
Hà Anh tham gia các hoạt động giao lưu với người khuyết tật Nhật Bản, làm phiên dịch tình nguyện và có thêm cơ hội tìm hiểu về cộng đồng người khuyết tật. Càng tham gia, cô càng nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều phải học, ngay cả về chính cộng đồng mà mình thuộc về.
Những trải nghiệm ấy khiến Hà Anh muốn trở thành người có thể chia sẻ kiến thức và tiếp thêm sự tự tin cho những người trẻ khuyết tật còn đang hoang mang về tương lai.

Hà Anh tham gia các hoạt động giao lưu với người khuyết tật Nhật Bản và tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. (Ảnh: NVCC)
Niềm tin ấy cũng theo cô đến với JLAN-Test (cuộc thi hùng biện tiếng Nhật). Một năm trước, bài dự thi của Hà Anh không lọt vào vòng chung kết. Cô sốc và buồn, nhưng thay vì dừng lại, Hà Anh coi đó là một lần nhìn lại bản thân.
Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, cô tham gia thêm nhiều cuộc thi, tích lũy kinh nghiệm và may mắn đạt những kết quả tốt. Sự tự tin từng bước trở lại.
Một năm sau, Hà Anh quyết định quay lại cuộc thi. Lần này, chủ đề cuộc thi đặc biệt gần với trải nghiệm của cô. Hà Anh muốn thử sức một lần nữa, không phải vì cần chứng minh rằng mình giỏi hơn ai, mà bởi cô thực sự có điều muốn nói. Và cô đã được xướng tên ở vị trí quán quân.
Nhìn lại cô bé 15 tuổi từng ôm mẹ khóc trong một buổi chiều, Hà Anh không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Cô từng nghĩ mình sẽ trở lại trường sau ca phẫu thuật. Cô từng thất vọng khi phải tiếp tục hóa trị. Từng cúi đầu trước những ánh mắt xa lạ. Từng trốn vào tủ quần áo để tìm một khoảng lặng cho riêng mình. Sau tất cả, Hà Anh vẫn bước đi mạnh mẽ.

























