• Zalo

Chuyện 'sốc' của hướng dẫn viên du lịch

Kinh tếThứ Bảy, 27/10/2012 05:47:00 +07:00Google News

(VTC News) - 56 tuổi đời, không nhà cửa, hướng dẫn viên du lịch vẫn âm thầm làm việc để du khách hiểu hơn về cuộc sống của người vô gia cư

(VTC News) - Nhiều người mơ ước trở thành hướng dẫn viên để đi khắp các danh lam, thắng cảnh. Nhưng, câu chuyện về hướng dẫn viên du lịch vô gia cư, đối diện với cuộc sống khó khăn không phải mấy ai cũng biết được.

Hướng dẫn viên không nhà

Giống như nhiều người Luân Đôn khác kiếm sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch quanh thành phố, cô ViV kể về những người phụ nữ xây cầu Waterlo sau Thế chiến thứ 2 với nhóm khách du lịch.

Tuy nhiên, mấy ai biết được người hướng dẫn viên 56 tuổi này là người vô gia cư và từng sống dưới chân cầu này. Cô nói: “Tôi đã từng sống ở đây 2 tháng. Nơi ở chỉ là bìa các tông, bảng bằng gỗ.”.

Với khuôn mặt hốc hác, vài chiếc răng đã rụng, mặc bộ Mackintosh gọn gàng màu be mà cô nhặt được trên đường phố, Viv – người gốc Nauy say sưa giới thiệu cho du khách về Luân Đôn, thông qua con mắt của một người vô gia cư.

Cô Viv - hướng dẫn viên vô gia cư
Cô là một trong số những người vô gia cư làm việc cho Tours Unseen – một chương trình được tổ chức tình nguyện viên Mob Sock đưa ra để lồng những câu chuyện về cuộc sống riêng của họ vào các tour du lịch.

Cô bắt đầu hành trình với du khách tại công viên Victoria Embankment Gardens cạnh sông Thames. Cô cũng đưa du khách tới thăm bức tượng của William Edward Forster – nhà công nghiệp thế kỷ 19 . Đây là nơi từng trở thành nhà của cô trong 4 mùa hè liên tiếp. Cô nói: “Trong công viên rất an toàn bởi buổi tối họ đóng cửanên chẳng có ai làm gì tôi”.

Theo chân Viv, nhóm du khách dừng ở khách sạn Savoy (Luân Đôn) để nghe về con mèo gỗ nổi tiếng Kaspar cao 0,9m. Chuyện kể lại, con mèo được đưa vào một bàn tiệc để đủ 14 thành viên để tránh con số 13 – theo quan niệm là không may mắn.

Du khách và cô Viv
Cô nói thêm, từng có 200 người vô gia cư ngủ ở cổng tò vò bên cạnh Savoy, cho đến khi cơ quan chức năng bắt đầu dựng hàng rào vào ban đêm.

"Một đêm, vào khoảng 2 -3 giờ sáng, có mấy đứa trẻ đổ xăng vào túi ngủ của một người phụ nữ già và đốt. May mắn, một số người nghe tiếng động, tỉnh dậy và đuổi được chúng đi", cô xót xa kể.

Các vị khách du lịch dường như choáng váng trước cuộc sống khó khăn của những người vô gia cư. Một vị khách can đảm hỏi khi tới Savoy: “Khách sạn như thế nào, tôi tưởng tượng họ có rất nhiều thức ăn thừa”. Hướng dẫn viên Viv nói: “Đó là khách sạn dành cho người giàu”.

Hôn nhân tan vỡ thành người vô gia cư

Còn vị khách Paul van Beusekom – một người thiết kế xe đạp đến từ Hà Lan cuối cùng cũng dám đặt câu hỏi liên quan đến cá nhân Viv: Tại sao cô lại trở thành người vô gia cư vậy? Chính Viv chia sẻ: “Cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi bỏ con ở nhà và ra ngoài sống”.

Viv trở thành người vô gia cư từ năm 1997, cô sống giữa công viên và cầu, khi không thể tìm chỗ ngủ trên chiếc ghế sofa của bạn vè và họ hàng. Cô kiếm được gần 50 Euro/tuần từ công việc hướng dẫn viên. Tours Unseen trả 60% số tiền đó cho cô và thêm 40 bảng chi phí đi lại và 20 bảng hóa đơn điện thoại. Viv nói: “Khoản tiền đó ít, nhưng vẫn có giá trị”.

Đối với khách du lịch, câu chuyện được người vô gia cư kể sẽ giúp họ hiểu rằng người vô gia cư không phải lúc nào cũng phiêu bạt và bất cần.

Khách du lịch Angie Hester – một lính cứu hỏa nói: “Họ đã có câu chuyện để kể cho du khách”.

Còn khách du lịch Van Beusekom nói thêm, những câu chuyện về cuộc sống của Viv thậm chí còn thú vị hơn những câu chuyện về các điểm tham quan.

Anh chia sẻ: “Đôi khi thật lúng túng cho các hướng dẫn viên nói về chuyện nguyên nhân họ trở thành người vô gia cư. Nhưng trong tour này, tôi đã đặt câu hỏi thoải mái, dễ dàng hơn. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Thật đáng sợ”.

Nam Phương(theo AFP)

Bình luận
vtcnews.vn