Mọi người luôn nói gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu. Bố mẹ đều là những người có vị trí trong xã hội, tôi là con một nhưng không vì thế mà ỷ lại, luôn học giỏi và nghe lời bố mẹ.
Mẹ tôi hết lòng vì chồng con. Việc công ty bận bịu nhưng mẹ luôn dành thời gian lo lắng cho bố con tôi từng li từng tí. Mẹ là quần áo cho bố mỗi ngày đi làm, hỏi bố con ăn gì mỗi ngày… Bố tôi cũng quan tâm đến hai mẹ con, thỉnh thoảng cả nhà lại có chuyến đi chơi xa, đi ăn cùng nhau.
Bố dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, cách ứng xử, giao tiếp với người thân và mọi người trong xã hội. Bố còn là người rất sùng đạo. Bố nói sống như thế để lại phúc đức cho gia đình, vợ con. Bố còn nói nhiều về luật nhân quả, nhất là chuyện ngoại tình. Bố bảo việc đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức của con người, nhất là những người đã làm cha. Còn theo đạo thì đó là một trong các tội lớn của con người, bị quả báo rất nặng…
Tôi tin tưởng và tự hào về bố. Nhưng rồi bố đã làm niềm tin trong tôi vỡ vụn khi có lần tình cờ nghe bố nói chuyện điện thoại với một cô nào đó. Bố nói sống với mẹ con tôi chỉ là trách nhiệm, nhất là mẹ tôi vừa già vừa khó tính. Bố chờ khi nào tôi lớn hơn sẽ nói rõ mọi việc rồi ly hôn mẹ, về sống với cô ta.
Lúc đó, tôi không kiềm chế được đã hỏi thẳng bố sao lại độc ác đến vậy, thì bố trả lời chuyện người lớn tôi chưa hiểu được, thông cảm cho bố. Bố cũng mong tôi đừng nói với mẹ, bố không muốn mọi chuyện rối tung lên ở thời điểm này.
Từ hôm đó, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm mỗi khi bố nói chuyện, tôi chỉ nhìn thấy bộ mặt xấu xa, đạo đức giả của bố. Tôi chưa nói với mẹ vì thương mẹ, chắc mẹ sẽ không chịu đựng được cú sốc quá lớn này. Tôi muốn bỏ đi đâu tránh xa người bố, nhưng lại không làm được. Tôi có nên nói ra sự thật về người bố đạo đức giả này cho mẹ và mọi người biết không, nếu không nói tôi sẽ trầm cảm mất.
Bình luận