Cập nhật lúc 04:13 PM ngày 14/04/2026

Ở Phần Lan tỷ phú lái xe quá tốc độ bị phạt tiền tỷ, Việt Nam nên học cách này

(VTC News) -

Người mua được siêu xe sẽ không tiếc chục triệu đồng tiền phạt, tôi thấy cách làm của Phần Lan, Thụy Điển rất hay: Phạt vi phạm giao thông theo thu nhập và tài sản.

Tôi rất thích thú với thông tin nhận được từ bài "Bị phạt 3,6 tỷ đồng vì lái xe quá tốc độ, người đàn ông vẫn thấy mình may mắn" trên Báo điện tử VTC News. Ở Phần Lan, số tiền phạt mà người vi phạm luật giao thông có thể cao đến mức không tưởng. Tỷ phú Anders Wiklöf (79 tuổi, một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước này) mới đây bị phạt số tiền tương đương 3,6 tỷ đồng vì lái xe với tốc độ 59km/h trong khu vực giới hạn 30km/h. Trong vòng 13 năm qua, tổng số tiền ông phải trả cho các phiếu phạt quá tốc độ tương đương 12 tỷ đồng.

Mức phạt cao nhất lịch sử - tương đương 26 tỷ đồng - được ghi nhận vào năm 2010, khi một tài xế người Thụy Điển bị bắt quả tang đang lao đi với tốc độ 290km/h trong vùng giới hạn 120km/h ở Thụy Sỹ.

Số tiền phạt khổng lồ được áp dụng theo Day-fine system - hệ thống phạt theo ngày, một mô hình xử phạt tiền mà mức phạt không cố định, được tính dựa trên thu nhập thực tế của người vi phạm để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả răn đe cho cả người giàu lẫn người nghèo. Nghĩa là người càng giàu, mức phạt càng cao.

Ở nhiều quốc gia, hình thức này dùng để thay thế các án phạt tù hay lao động công ích ngắn ngày. Gần một nửa số quốc gia châu Âu đã áp dụng hình thức phạt dựa trên thu nhập như Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh... và nhiều bang tại Mỹ. Điều này cho thấy hiệu quả của việc định mức phạt theo thu nhập đã được kiểm chứng rộng.

Nên chăng, Việt Nam cũng nghiên cứu về tính khả thi của việc áp dụng Day-fine system đối với vi phạm giao thông?

Kinh tế đất nước phát triển, mức sống người dân tăng, Việt Nam đang ngày càng có nhiều người giàu. Trong giao thông, có thể thấy ngày càng nhiều xe sang trên đường phố, đồng nghĩa với việc trong số những người vi phạm có không ít người giàu. Không ít vụ tai nạn liên hoàn do xe sang gây ra gần đây làm dấy lên tranh luận gay gắt về tính răn đe của chế tài, mặc dù mức phạt hiện hành đã rất cao so với thu nhập trung bình của người dân, như vụ xe Lexus RX350 lật ngửa sau khi tông hàng loạt xe khác tại Cầu Giấy (Hà Nội) do tài xế ngủ gật hồi tháng 3.

Sau cú tông liên hoàn, chiếc Lexus RX350 lật ngửa trên phố Trung Kính, nhiều ô tô và xe máy hư hỏng nặng.

Sau cú tông liên hoàn, chiếc Lexus RX350 lật ngửa trên phố Trung Kính, nhiều ô tô và xe máy hư hỏng nặng.

Pháp luật không phân biệt giàu nghèo mà đối xử công bằng với mọi người dân. Tuy nhiên, sự công bằng trong xử lý vi phạm nên thể hiện ở sự ngang bằng về mức độ răn đe của chế tài đối với mỗi người chứ không phải số tiền.

Cùng vượt đèn đỏ, triệu phú lái siêu xe hàng chục tỷ đồng và người lao động đi chiếc ô tô cũ trị giá vài trăm triệu đồng đều nhận biên lai phạt với con số giống hệt nhau. Đối với người đi xe cũ kia, số tiền phạt chục triệu đồng có thể là một nửa hoặc 2/3 thu nhập cả tháng, đủ khiến họ có thể gặp khó khăn về tài chính trong ngắn hạn và đủ đau để không dám tái phạm. Nhưng với vị tỷ phú, số tiền đó có khi chưa đủ trả cho một bữa ăn, ông sẽ cười xòa khi đóng phạt và rồi quên đi.

Hệ thống Day-fine mà các nước Bắc Âu áp dụng vận hành dựa trên hai biến số là mức độ nghiêm trọng của hành vi và thu nhập ròng hàng ngày của người vi phạm. Mức độ lỗi được phản ánh qua ngày thu nhập.

Cách tính rất đơn giản với tội chạy quá tốc độ. Người vi phạm chạy quá tốc độ 30km/h; theo quy định mỗi 1km/h vượt quá tốc độ quy định tương đương 1 ngày thu nhập, anh này sẽ bị phạt 30 ngày thu nhập và trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Đây là cách tiếp cận nhân văn và thực tế. Nó đảm bảo rằng sự trừng phạt mang tính cá nhân hóa, linh hoạt với hoàn cảnh mỗi người để đạt được mục đích cao nhất là giáo dục và răn đe. Tiền phạt không phải con số tuyệt đối, mà nằm ở tỷ lệ phần trăm thu nhập mà mỗi công dân phải trích ra để trả giá cho sai phạm.

Nếu áp dụng mô hình này vào Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được "căn bệnh" nhờn luật của một bộ phận người có thu nhập cao nhưng lối sống thiếu trách nhiệm và coi thường luật. Khi tài xế xe sang biết rằng mấy lần nhấn ga quá đà có thể khiến họ mất đi số tiền đủ để họ coi là lớn, tài xế chắc chắn sẽ cầm vô lăng với thái độ khác.

Rào cản lớn nhất để hiện thực hóa mô hình này tại Việt Nam là việc kiểm soát thu nhập cá nhân. Ở Phần Lan hay các nước áp dụng mô hình phạt theo thu nhập, hệ thống dữ liệu thuế và ngân hàng được liên kết từ lâu. Cảnh sát chỉ cần vài giây để tra ra thu nhập của một người.

Trong khi đó, tại Việt Nam, việc kê khai thu nhập đầy đủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với tiến trình minh bạch hóa, mã số thuế và tài khoản ngân hàng đang dần được đồng bộ hóa. Các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu trước và xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp để áp dụng thí điểm khi điều kiện cho phép.

Việc cá nhân hóa mức phạt không chỉ đảm bảo mọi tầng lớp đều có thể nộp phạt với mức phù hợp với thu nhập và nhận được bài học đáng nhớ, mà còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc học cách làm trên không nhất thiết sao chép nguyên bản, mà là học cách tư duy về sự công bằng. Công bằng không phải là phát cho mọi người cái áo cùng kích cỡ, mà là đưa cho mỗi người cái áo vừa vặn với họ. Số tiền phạt cần đủ mạnh để làm chùn chân những "quái xế" trên xe sang, cũng đủ công bằng để mỗi công dân, dù giàu hay nghèo, khi vi phạm đều phải biết sợ như nhau trước cái giá phải trả trước pháp luật.

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.

Hoàng Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn